⬅ Trước Tiếp ➡
Đây là mẹ của cô, chỉ là, cô đã quên, đã bao lâu cô không có gọi bà một tiếng mẹ.
Cô ngồi thẳng thân thể của mình, lông mi che giấu đi một phần tuỳ tiện không lộ ra ngoài.
"Tâm Tâm, Sở Luật là của Dĩ Hiên : " Thẩm Ý Quân mở miệng cũng là một câu cảnh cáo, lại để thân thể Hạ Nhược Tâm đột nhiên nghiêm chỉnh một chút, cô đã rất cẩn thận, thế nhưng bà vẫn nhìn ra.
"Tâm Tâm, con nên biết thân phận mình, Sở Luật là người con không xứng, cho nên, không cần nghĩ tới cậu ta, cũng không nên thương tổn đến em gái con: " Thẩm Ý Quân đưa tay vuốt tóc Hạ Nhược Tâm, lại để thân thể Hạ Nhược Tâm phát lạnh.
Thân phận, đúng vậy, về sau Sở Luật là tổng giám đốc đại tập đoàn, mà cô, chỉ là một bé gái mồ côi, cô có nhà, tương đương với không, cô có mẹ, cũng là của người khác.
"Con đã biết : " Giọng có chút mờ ảo truyền đến, rất nhanh vỡ vụn trong không khí, giống như, đây vốn không phải là tiếng của cô.
"Tâm Tâm, con nên học cảm ơn, là ba của con cho chúng ta cuộc sống bây giờ, con mới được đến trường, có quần áo mặc, nếu không, mẹ con chúng ta đã sớm lưu lạc đầu đường."
Thì ra, cô thật sự rất thích khóc
"Con đã biết : "Giọng vẫn không có tức giận, mà Hạ Nhược Tâm chỉ nhìn ra bên ngoài, đối với Thẩm Ý Quân là cảm giác lạ lẫm, cô tình nguyện không muốn cuộc sống như vậy, khóe môi của cô có chút đùa cợt.
Mà Thẩm Ý Quân thấy được trên mặt cô có mất mát, lại không biết vì sao thấy loại cảm giác không ổn, vội vàng lấy tay đặt ở trên tóc Hạ Nhược Tâm ra, giống như tóc của cô làm bà đau tay.
Đúng vậy, coi như không có đâm đau tay của bà, thế nhưng đã đâm đau nhức lòng của cô.
Cửa đóng lại lần nữa, không có người nhìn thấy gương mặt Hạ Nhược Tâm hơi mang theo trong suốt rơi xuống một giọt nước mắt, trong mắt của cô nhiễm lên tuyệt vọng.
Rơi xuống có chút tuyệt vọng thê mỹ.
Cô cẩn thận che giấu đi tất cả tâm tư, lòng của cô, tình của cpp, chỉ trầm mặc nhìn Sở Luật và Hạ Dĩ Hiên, đúng vậy, mẹnói rất đúng, chỉ có công chúa như Hạ Dĩ Hiên mới có thể hợp với anh.
Chỉ là, mỗi lần nhìn một chút, cô mới phát hiện, thì ra những năm này tình cảm đối với anh trai nhỏ từng giờ từng phút trở thành thói quen của cô, làm sao cô có thể không nghĩ, làm sao có thể không yêu.
Mà bây giờ thậm chí mỗi một ngày, cô đều nhận lấy dày vò.
Sở Luật ôm Hạ Dĩ Hiên, mắt đen thu vào, nhanh chóng cúi người, ngay lúc Hạ Dĩ Hiên còn không có định thần, cúi xuống hôn lên môi cô, anh đối với cô cũng không giống những người phụ nữ khác, bời vì, cô là cô dâu anh định từ nhỏ.
"Anh Luật..." Mi mắt Hạ Dĩ Hiên nhẹ nhàng mông lung một chút, cảm giác thật tốt như vậy, cô phát hiện mình thật sự yêu anh Luật
"Em phải nhanh lớn lên một chút, như vậy em có thể gả cho anh Luật: " Anh vươn tay vô cùng sủng ái vỗ về mặt Hạ Dĩ Hiên, chỉ là khi ánh mắt nhìn đến bóng người cách đó không xa, tự nhiên lạnh một chút.
Lại là cô.
Hạ Nhược Tâm.
Tay Hạ Nhược Tâm đặt ở trên ngực của mình, sắc mặt vô cùng trắng, thì ra, so với chính mình nhìn thấy còn đau mấy phần, cô cho là mình đau đã thành thói quen, chỉ là không có nghĩ đến, cảm giác như vậy vẫn muốn xé rách cô.
Cô xoay người, chỉ là một bóng dáng rơi vào mặt cô, đột nhiên ngẩng đầu, Sở Luật liền tùy ý dựa vào tường, ngũ quan anh lạnh lùng mơ hồ lộ ra một chút sát ý.
"Cô thích tôi?" Giọng của anh lạnh như là gió mùa đông, để thân thể Hạ Nhược Tâm giống như có thể phân thành hai từ đó, lạnh. đau đớn như vậy.
Hạ Nhược Tâm chỉ tránh né ánh mắt của anh, bời vì, ánh mắt của anh để cho cô không biết làm thế nào.
Đúng vậy, cô thích anh, không, là cô yêu anh, cô có thể lừa gạt tất cả mọi người, lại không cách nào lừa gạt mình, Sở Luật đứng thẳng người, đến gần Hạ Nhược Tâm, duỗi tay năm lấy cằm cô: " Tôi cảnh cáo cô, thu hồi tự mình đa tình, nếu như cô dám để cho Dĩ Hiên nhận một chút tổn thương, tôi sẽ để cho cô không thể sống, để cô biết cái gì gọi là địa ngục, cô tổn thương cô ấy một sợi tóc, tôi sẽ hủy cả đầu cô."
Anh nói tàn nhẫn vô tình, Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, một giọt nước mắt trong suốt rơi vào mu bàn tay của anh, mà anh hất cằm cô ra, mu bàn tay nó nước đọng, vậy mà để tim của anh không thoải mái.
Anh chán ghét phụ nữ khóc, nhất là người phụ nữ này khóc.
Anh nhanh chân rời đi, chỉ lưu lại một cô gái thương tâm gần chết nhìn bóng lưng của anh, dường như muốn đem cuộc đời của anh chiếu vào đáy mắt mình, còn có linh hồn.
Cô xoay người, chỉ vươn mu bàn tay của mình ra đặt ở trước môi cắn, lại nếm được nước mắt khổ sở, thì ra, nàng là thật rất thích khóc.
Người ba khác
Một năm này, Hạ Nhược Tâm 19 Tuổi, mà Hạ Dĩ Hiên 18 tuổi.
"Chị, chị xem cái này được không?" Hạ Dĩ Hiên cầm một chiếc nhẫn kim cương như hiến vật quý, chị xem, đây là anh Luật cho em, anh ấy cầu hôn em, trong tay con bé đeo một chiếc nhẫn kim cương cực kỳ xinh đẹp, ánh sáng vĩnh hằng.
Mà Hạ Nhược Tâm lại nhắm cặp mắt của mình lại, để thống khổ trong mắt mình chậm rãi thối lui, chúc mừng em, lúc cô mở hai mắt ra lại cười, chỉ là cười khó nhìn hơn khóc.
Thật tốt, cuối cùng họ cũng kết hôn, chỉ là, lòng của cô lại đau nữa.
"Chị, chúng ta đi lái xe đi, mấy ngày trước Luật đưa cho em một chiếc xe đua mới, chị nhớ, chút nữa nói là chị muốn ra ngoài." Hạ Dĩ Hiên vòng vo một chút, cô đã rất lâu không có lái xe, chỉ là, ba của cô cho tới bây giờ đều không thích để cho cô lái xe, nói cô lái xe giống như là kẻ điên, đến anh Luật cũng không cho, hôm nay cuối cùng cô nghĩ đến một biện pháp tốt rồi.
Đứng ở trước mặt Hạ Minh Chính, Hạ Nhược Tâm chỉ cảm giác mất tự nhiên, người ba khác, cũng để cô gọi ba, mà cô, thật sự kêu không được.
"Được, về sớm một chút là được : " Hạ Minh Chính chỉ phất tay mình một chút, đối với Hạ Nhược Tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút thua thiệt, ông biết cô gái này thông minh, so với Dĩ Hiên thông minh rất nhiều, những năm này để cho cô đứng ở đằng sau Dĩ Hiên, đúng là ủy khuất cô.
Cho nên, đây là lần đầu tiên, đương nhiên cũng sẽ không là lần cuối cùng.
Mà Hạ Nhược Tâm lại phát hiện Hạ Dĩ Hiên thay đổi, có khi luôn luôn không quan tâm, không biết là đang suy nghĩ gì?
"Chị, chúng ta ra ngoài đi : " Cô đứng ngồi không yên, lôi kéo Hạ Nhược Tâm đi ra ngoài.
Mà lên xe, Hạ Nhược Tâm đã xuống khỏi xe, đây chính là hình thức bình thường bọn họ ở chung, nó đi chơi, mà cô thì ngồi một chỗ chờ đợi.
Chỉ là, một ngày này, Hạ Dĩ Hiên lại không trở về nữa.
⬅ Trước Tiếp ➡