Tướng Quân, Xin Thương Xót
Tướng Quân, Xin Thương Xót
[Câu chuyện của một vị nữ tướng quân công thành danh toại bị bãi làm tù binh chịu nhục nhã.
Câu chuyện của một vị Thái tử ống cu non “làm rể yêu luôn nữ tù binh”.]
Mạc Tiệp chỉ vừa hai mươi sáu, lại đã trải qua nhiều trận chiến, không chỉ có võ công tuyệt diệu, dụng binh bày trận cũng cực kỳ khôn khéo xảo trá, hiệu là Cảo Tuyết.
Bùi Ngọc từ nhỏ đã có tài lạ thường, tuy là được ngự y của hoàng đế sinh ra, lại được hoàng đế yêu thương, sớm có được ngôi vị Thái tử.
“Bắt giặc, bắt vua trước.” Một tiếng nói lạnh lùng, quyền rủi khoan thai truyền tới.
“Ai?” Mạc Tiệp cảnh giác nhìn quanh bốn phía, bản năng muốn đứng dậy, nhưng ngay cả một ngón tay nàng cũng không động đậy được.
“Ôi chao, tướng quân đại nhân của quốc gia man di, lại là một đại tỷ tỷ xinh đẹp đấy.”
Bóng người dần dần hiện ra trong sương mù, là một thiếu niên áo trắng với dung mạo hài ngọc, tuy rằng cơ thể cao lớn thẳng tắp, nhưng giữa mày lại lộ ra một chút non nớt làm bại lộ số tuổi không lớn của hắn.
“Thái tử điện hạ cẩn thận.” Tì vệ bên cạnh ngăn hắn lại mà nhắc nhở.
“Sợ cái gì, ai trúng thủ thương đó của ta, dù cho võ công cao cường cũng không chống cự được.” Thiếu niên áo trắng hiện ra một nụ cười đắc ý bên môi, “Người đâu, đưa ta tù binh trưởng của ta.”
Trong lòng Mạc Tiệp kinh sợ, trận chiến thay đổi thất thường làm nàng tính sai cả một trận, lại là Thái tử mới phong của Chiêu Quốc Bùi Ngọc lãnh binh thân chinh.
Mạc Tiệp thở dài, bất đắc dĩ nhìn hắn, ngừng một chút mới kiên nhẫn nói: “Bùi Ngọc, ta thích ngươi, đây là không cách nào không thể chấp nhận được… Nhưng thật ra, chẳng qua ta cũng chỉ cảm thấy mờ mịt, cảm thấy thế giới này không chỗ dung nạp ta mà thôi. Ta chưa từng được cuộc sống của người bình thường, cái này không phải vì ta mà cũng không phải vì quốc gia. Ta chỉ có thể làm một thứ mà ta quen bên thân ai đó, ta thật sự chỉ là một người nam nhân mang thương sắc với ta, thành thực, có thể tin nhiệm. Huống chi, ta có người nhà, người nhà của ta đều là người Địch Quốc, nếu như ta đi theo ngươi, người nhà của ta phải làm sao bây giờ?”
Bùi Ngọc trầm mặc hồi lâu.
“Tỷ tỷ, ta sẽ trưởng thành.” Hắn chậm rãi nói.
“Nhưng ta không muốn chờ ngươi trưởng thành.” Sắc mặt Mạc Tiệp bình tĩnh nói.
Bùi Ngọc không tranh cãi, đón nhận ánh mắt phản kháng của nàng, ung dung nói: “Tỷ tỷ, đó vốn dĩ là ta muốn, là nhất định phải lấy được. Ta sẽ trưởng thành, cũng sẽ trở thành người mà tỷ tỷ có thể tin nhiệm. Tỷ tỷ là người Địch Quốc… Năm năm, trong vòng năm năm năm, ta sẽ đem tông gia của mảnh đất này, đổi thành Chiêu.
Đoạn trước thì hơi ngược tâm một chút, đoạn sau thì ngọt.
Nam chính lúc trẻ thì là cún con*, đương nhiên sau này sẽ trưởng thành trở thành sói con*. Nữ chính thật sự là một vị tướng quân dũng nghĩa, tướng quân liệt liệt.
Về bản thể thì từ đầu đến cuối song xử 1v1, về tình cảm thì nam chính từ nhỏ chỉ yêu một mình nữ chính, trước đó nữ chính yêu người khác, không tính là ngược nữ chính.
Cưng cưng, nam nữ chính đều không phải là quả hồng mềm.
“Cún con”: chỉ những chàng trai thích làm nũng, thích yêu chiều gái lớn tuổi, đặc biệt thích làm nũng, bám người yêu và hay ghen.
“Sói con”: là cún con phiên bản biến hóa, giữ nguyên bản tính “bám người” của cún con, nhưng lại có phần bá đạo, chiếm hữu mạnh hơn.