⬅ Trước Tiếp ➡
Mà lưu cho cô ác mộng đếm không hết, cái chiếc xe đua đã cháy không còn hình dáng, về phần người, cũng không còn cách nào tìm được.
"Không phải tôi..." Cô nhẹ nhàng cắn môi khô khốc của mình, trên môi sưng đỏ doạ người, trên thân thể của cô không có bất kỳ quần áo gì, chỉ là hai chân có vết tím xanh đáng sợ, anh cướp đi thân thể của cô, lại không có hôn cô, cũng không có sờ qua cô.
Cô ngồi dậy, nhịn xuống đau nhói giữa hai chân, anh thật sự xé rách cô, mà lạc hồng trên giường thì chế nhạo lớn nhất với cô, cô không có quên lúc anh tàn nhẫn chiếm hữu, nói tới câu nói kia, tầng màng kia của cô làm bao nhiêu tiền, anh biết rất rõ ràng, biết rất rõ ràng, cô không có.
Đứng lên, cô thậm chí chỉ đi một bước, lại ngã ngồi ở trên giường, cô cắn môi của mình, phần môi, giữa hai chân đều đau nhói khó nói lên lời.
Cô mở tủ treo quần áo ra, lại bi ai phát hiện, nơi này đến một bộ quần áo của cô cũng không có, cô nhìn thân thể của mình, có phải đến một bộ quần áo cũng không nguyện ý cho cô mặc.
Cửa truyền đến tiếng gõ, cô vội vàng kéo chăn mền bao lại chính mình.
"Thiếu phu nhân, tôi vào nhé?" Nói xong, cửa bị đẩy ra, mà người tiến vào, thì giúp việc ở toà biệt thự tư nhân này, cô ấy có chút kỳ lạ nhìn Hạ Nhược Tâm, sau đó lấy ra một bộ đò đặt lên giường.
"Thiếu phu nhân, cái này là thiếu gia để cho tôi đưa cho cô : " Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn cô gái hốc mắt sưng đỏ, một mặt đáng thương, chắc hẳn đêm qua, nhất định thiếu gia rất thô bạo.
Cũng bởi vì, cô yêu anh
Cô ấy đứng đó, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít mang một chút đồng tình, chẳng qua, rất nhanh, lại bị một sự khinh thường thay thế, hại chết em gái của mình có thể thiện lương chỗ nào, nếu như không phải tại cô, hiện tại thiếu gia nhà bọn họ sẽ không thay đổi dạng âm tình bất định như hôm nay.
Cửa phịch một tiếng đóng lại, Hạ Nhược Tâm mới cúi đầu xuống, trong mắt lại tụ tập một đám sương mù, anh thật sự là không giờ khắc nào không nhục nhã cô.
Một thân quần áo nữ giúp việc, một thân phận nữ giúp việc, cô gả cho anh, thế nhưng, anh đang cảnh cáo cô, cô vĩnh viễn không phải là vợ của anh, mà chính là người giúp việc của anh.
Run rẩy cầm quần áo trên giường lên, mặc ở trên người mình, một gương mặt vô cùng thanh lệ, lúc này cũng không tiếp tục vui vẻ, có lẽ, cho tới bây giờ cô đều chưa từng vui vẻ qua.
Đi ra ngoài, giữa hai chân vẫn còn đau đớn đêm qua, lúc nào cũng có thể cho cô nghĩ đến, đêm qua, người đàn ông kia tàn nhẫn đối đãi với cô như thế nào.
"Thiếu phu nhân, về sau tất cả việc nhà đều do cô tới làm, cái này là thiếu gia phân phó : "Nữ giúp việc đâu ra đấy mặt không thay đổi nói, đến nữ giúp việc nơi này cũng đều không có coi cô thành chủ nhân.
Cô ta kêu cô là thiếu phu nhân, thế nhưng, cô giống sao?
Chết lặng gật đầu một cái, cô nâng thân thể vô cùng nặng nề, bắt đầu sinh hoạt, cô ở chỗ này, thậm chí, đến người giúp việc cũng không bằng.
Cô nắm chặt tay đỏ rực của mình, không ngừng xoa nắn, hi vọng như vậy có thể cho mình thêm ấm một chút, chỉ là, cô phát hiện, loại biện pháp này căn bản là vô dụng.
Trên dưới hai tầng biệt thự sang trọng, cô ròng rã bận bịu đã hơn nửa ngày, mới có thể nghỉ ngơi một chút, cô nhìn căn biệt thự cực lớn, lớn chỉ để cho cô cảm giác trống rỗng, cảm giác sợ hãi.
Đây chính là tân hôn của cô.
Cửa có một trận tiếng vang rất nhỏ, thân thể của cô cứng đờ theo bản năng, vừa định muốn ra mở, cũng đã nghe được tiếng Sở Luật lạnh thấu xương
"Thế nào, không muốn nhìn thấy tôi đến thế, không phải là cô muốn gả cho tôi, đến em gái của mình cũng giết, thì ra, lá gan của cô lại nhỏ như vậy? ?
Mỗi câu mỗi chữ mảy may không cho bất kỳ thể diện gì, cô ở trong mắt anh, ngoại trừ hung thủ giết người, cái gì cũng không có.
"Em không..." Môi của cô nhẹ nhàng khép mở, sau cùng chỉ cười khổ một tiếng, có phải cô nói gì đều không quan trọng hay không, bời vì không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng, bọn họ đều tưởng rằng cô hại chết Hạ Dĩ Hiên, chẳng lẽ chỉ là bởi vì, cô yêu anh sao?
Cái cằm bị nâng lên, cô thậm chí có thể nghe được cằm mình truyền đến tiếng cạch, anh gần như muốn bóp nát cằm cô, cô ngẩng đầu, thấy được trong mắt Sở Luật tinh hồng khát máu, còn có loại hận ý không che dấu.
Anh hận cô, hận tới cực điểm.
"Tiến vào phòng : " Anh cười lạnh một tiếng, mà thân thể Hạ Nhược Tâm đột nhiên run rẩy, trên mặt vô cùng tái nhợt.
"Cô không được quên, tôi cưới cô, cô phải cung cấp thân thể của mình : " Anh hiểu được sợ hãi trong mắt cô , trên mặt và ý cười càng thêm lạnh một chút, quả nhiên anh không thích hợp cười, quả nhiên là tàn nhẫn vô cùng.
Nhất là anh hận người, anh nhất định sẽ để họ là cái xác không hồn.
Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng đóng hai mắt một chút, dưới dung nhan tái nhợt không màu, rơi xuống mấy giọt nước mắt trong suốt, cô đi vào theo phía sau anh, bước chân của cô rất nặng, rất nặng, mà hai mắt đẫm lệ mông lung, cô mới phát hiện, bọn họ rõ ràng cách chỉ như thế, nhưng cô lại không cách nào bắt anh lại, thậm chí, đến góc áo của anh cũng chưa từng.
Không thể sinh
Trong tân phòng, bên trong, vẫn có mùi vị tối qua, Sở Luật ngồi ở đầu giường, chỉ châm thuốc lá, khóe môi gợi lên độ cong không thấy nửa phần ý cười.
"Cô nên biết phải làm sao?" Dập thuốc ở trong tay, anh đối với thân thể cô một chút hứng thú cũng không có, chẳng qua, anh đau như thế, như vậy, cô nhất định phải bồi đau cùng anh.
Hạ Nhược Tâm chỉ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, ngón tay nhỏ cởi đồ trên người mình, thẳng đến khi cở hết quần áo, mới từ từ nằm ở trên cái giường kia, hai tay của cô nắm thật chặt cái chăn dưới thân, cái cằm bị bóp tím xanh một mảnh.
"Ưm..." Hạ thân bị xâm nhập, không có chút dịu dàng nào, cô chỉ cắn mu bàn tay của mình, mặc cho nước mắt trượt xuống, đó là một loại đau nhức không cách nào nói rõ, đau nhức cực kỳ.
Sở Luật là nhìn chỗ hai người kết hợp, nơi đó rịn ra một tơ máu, hạ thân của cô đã bị anh tàn phá bừa bãi sưng đỏ không chịu nổi, nhưng anh vẫn không có ngừng động tác của mình, anh muốn là cô đau nhức.
"A..." Cuối cùng không nhịn được, một tiếng tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, có thể chấn vỡ tất cả màng nhĩ mọi người.
"Van xin anh, dừng lại, em đau quá, em thật sự đau quá..." Thỉnh thoảng cô thút thít, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã không còn màu sắc, chỉ có thống khổ, nước mắt theo cằm của cô như suối không ngừng rơi xuống.
"Cô đau, vậy càng đau đi..."
Sở Luật lại va chạm thật sâu, đụng tới ngũ tạng cô đều lăn lộn, cô nắm thật chặt ga giường dưới thân, lại bởi vì một chút này, cuối cùng đã bất tỉnh.
Mà Sở Luật chỉ cảm giác chỗ hai người kết hợp truyền đến một trận nhiệt lưu, anh lạicười lạnh lần nữa, chỉ cúi đầu xuống, lại thấy được hạ thân Hạ Nhược Tâm không ngừng tuôn ra máu đỏ, cũng không dừng được nữa nhuộm đỏ chăn mền trên người cô.
Anh rút chính mình ra, sắc mặt càng thêm lạnh một chút, mà gương mặt Hạ Nhược Tâm, lúc này đã trắng bệch không có một tia sức sống.
Trong bệnh viện, Sở Luật chỉ tựa ở bên tường, giữa ngón tay vẫn cầm một điếu thuốc, chậm rãi phun ra nuốt vào, trong mắt của anh không có một tia lo lắng, sinh tử của cô không có quan hệ gì với anh, chẳng qua, nếu như cô thật sự chết như vậy, như vậy, sự thù hận của anh phải làm sao, hung hăng dập thuốc trong tay.
⬅ Trước Tiếp ➡