⬅ Trước Tiếp ➡

gặp ngày gió to như hôm nay, anh cảm thấy như mình cũng không đủ trọng lượng, mỗi lần từ bên ngoài vội vã trở về khách sạn cũng sợ cứ nóng nóng lạnh lạnh sẽ bị dễ bị cảm.
Vừa từ ngoài đường bước vào, một đoàn người từ tầng 2 nhà hàng kéo xuống, trong có có dáng người anh quen.
Mary.
Cô đang mỉm cười lắng nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng.
Tần Vũ Tùng đi thẳng về phía cô “Chào”.
Nếu cô giả như không quen biết anh, anh cũng không ngại gì mà vạch trần cô tại đó.
Nhưng cô rất vui vẻ đáp lại “Là anh à” – cô đưa tiễn đám người đi cùng.
Cách khỏi tầm mắt mọi người, Mary đem toàn bộ sức nặng cơ thể mình dựa lên người anh, ngửa đầu nhìn anh “Tìm một chỗ ngồi đi, tôi uống nhiều quá, đi không nổi nữa”.
Tần Vũ Tùng nhìn xung quanh, thang máy cách đó không xa, gần đó cũng chỉ có mấy người khách của khách sạn.
Anh dứt khoát ôm ngang cô lên, cúi đầu đi vào thang máy.
Mary đột ngột bị ôm lên, hét lên một tiếng nhỏ rồi vươn tay ôm cổ anh, vùi đầu vào ngực anh.
Mùi thuốc lá và đồ ăn trộn lẫn vào nhau, mùi hương hoa hồng gì đó chẳng còn nghe thấy nữa.
Vào đến phòng, Tần Vũ Tùng ném Mary lên ghế sofa, xoay người lại đóng cửa, anh bước vào phòng tắm mở nước, rồi quay ra lột váy trên người cô xuống.
Mary nhắm nghiền hai mắt, túm chặt váy lại, “Lạnh”.
Cô co tròn người lại, hai tay ôm trước ngực, Tần Vũ Tùng tức giận “Tắm sạch sẽ rồi ngủ”.
Anh bế cô lên đi vào phòng tắm.
Mới đi được hai bước, Mary đã vội vàng che miệng lại, “Tôi muốn nôn”.
Cô giãy người xuống đất, chạy vội vào toilet, ôm bồn vừa nôn vừa khạc.
Tần Vũ Tùng nhìn thấy cô nôn ra chỉ toàn là rượu, không thấy chút thức ăn nào, giận đến mức muốn lôi cô dậy đánh cho vài phát vào mông, anh chưa từng thấy người phụ nữ nào không biết thương bản thân mình như cô.
Mary nôn xong, nhìn lại đống chất bẩn mình vừa nôn ra, cầm lấy cuộn khăn giấy, lau sạch những vệt nước bắn lem nhem, đờ đẫn nói “Xin lỗi”.
Tần Vũ Tùng giật lấy khăn giấy trong tay cô, “Đi tắm đi”.
Anh ở bên này dọn rửa, không nghe phía sau có động tĩnh gì.
Quay đầu nhìn lại, thấy cô vùi mình chìm dưới nước, mái tóc dài xõa ra trên mặt nước tựa như quỷ nước, nhìn có chút dọa người.
Anh bèn ném khăn giấy, nâng cô dậy.
Vừa ra khỏi bồn tắm, cô đã ho rũ rượi, anh vỗ lưng cô liên tục, cuối cùng cô cũng có thể yên ổn lại.
Tần Vũ Tùng không có kinh nghiệm chăm sóc người khác, chỉ thấy cô giờ đây như con sứa, tay chân mềm oặt.
Nhưng hơi ấm trong phòng tắm cũng làm anh dần nổi lên chút dục vọng, vất vả đem cô tắm rửa sạch sẽ mang ra ngoài.
Anh để cô dựa vào lòng mình, tay trái sấy tóc cho cô, tay phải lại không chút ngại ngần mà sờ đến nơi mềm mại của cô nhẹ nhàng xoa nắn.
Là cô trêu chọc anh trước, bây giờ gặp lại, cũng không thể trách anh làm cho cô cũng phải nếm chút hương vị bất đắc dĩ.
Mary ậm ừ một tiếng, đột nhiên ngồi thẳng dậy, mở mắt ra nhìn thẳng vào anh.
Hai má cô hồng rực, cổ cũng hồng hồng, khép hai chân lại “Không cần”.
Tần Vũ Tùng giở trò xấu, tay xoa nắn nhanh hơn, “Rốt cuộc là cần hay không?”.
Cô cố gắng khống chế mình, chưa đầy ba giây sau đã suy sụp ngã người


⬅ Trước Tiếp ➡