⬅ Trước Tiếp ➡

xuống, đưa mặt nóng hầm hập dán vào cổ anh, toàn thân run rẩy, hai chân dùng sức vòng qua eo anh.
Tần Vũ Tùng miệng lưỡi khô khốc, quần dài của anh khi nãy lúc tắm cho cô đã cởi ra, vì thế chỉ cần hai ba động tác đã nhanh chóng tiến vào cô.
Mary say ngả tới ngả lui, hoàn toàn mặc anh khống chế.
Mỗi lần thấy cô rung động gần lên đến đỉnh, anh lại cố ý chậm lại, khiến cô như bạch tuộc bám chặt lấy mình.
Đến khi cả hai người cùng đồng điệu, cùng một thời gian, anh mới cho cô thỏa mãn.
Tần Vũ Tùng giúp cô lau rửa lại, rồi mới nhét cô vào chăn.
Di động cô kêu liên tục, bên kia hình như không chịu thôi, cứ gọi đi gọi lại suốt.
Anh nhìn qua ví cô, có danh thiếp khách sạn, có tiền, nhưng không có giấy tờ gì.
Anh đang nghĩ không cách gì biết được cô là ai thì điện thoại cô có tin nhắn đến “ Chu Kiều, chúng tôi đang ở KTV, cô ra đây đi, không gặp không về”.
Tần Vũ Tùng nhìn người đang ngủ say sưa trên giường, thì ra cô là Chu Kiềụ Anh lấy di động cô, bấm số điện thoại của mình, trên màn hình hiện ra “Anh”.
Anh không cho rằng cô còn lưu giữ số điện thoại của mình.
Vậy là có ý gì?
Tâm tư của phụ nữ đúng là sâu hơn biển.
anh dém chăn lại cho cô cẩn thận, nằm xuống bên cạnh.
Chu Kiều được bao bọc lại cái kén, lại bắt đầu ho sù sụ.
Tần Vũ Tùng dở khóc dở cười, không biết cô đã bệnh nặng thế kia mà còn uống rượu đến như vậy.
Nửa đêm Chu Kiều tỉnh rượu, lại ho không ngừng, đành ngồi dậy dựa vào đầu giường.
Tần Vũ Tùng bị hành hạ cả đêm, sáng hôm sau giận dữ đưa cô đến bệnh viện.
Chu Kiều mặc áo sơmi của anh, quần của anh, lại khoác thêm áo khoác, cả người như tròng trong bao lại không ngừng ho liên tục.
Bác sĩ khám xong, cho đi chụp phim, xác định viêm phổi yêu cầu nhập viện.
Chu Kiều sốt đến 39 độ, tinh thần vẫn phấn chấn nhờ anh mua giúp đồ ăn vặt, cô muốn ăn chocolate với khoai tây chiên.
Tần Vũ Tùng liếc cô, “Cũng được, nhưng nếu cô bỏ trốn thì đừng trách tôi đem ảnh cô lên mạng tìm người.” Chu Kiều ngẩn ra một lúc rồi phá lên cười “Anh đưa đi, tôi không công việc, cũng không đàn ông, tôi đâu có gì phải sợ.
Nhưng anh là người đại điện của tập đoàn nước ngoài nổi tiếng, không biết họ có chú trọng việc người đại diện có thanh danh không tốt hay không.” Lần này tới phiên Tần Vũ Tùng nói không nên lời.
Đúng là lần trước anh có chụp trộm cô lúc ngủ.
Anh có người bạn làm ở bên Công an, vì vậy anh cứ do dự không biết có nên nhờ bạn anh tìm người hay không.
Trong lòng anh có mấy phần vui vẻ, cô cũng chỉ một mình, Tần Vũ Tùng đã từng chịu nỗi khổ bị ngoại tình, anh cũng không muốn làm người thứ ba.
Tần Vũ Tùng đưa di động cho Chu Kiều xem, lúc cô ngủ nhìn như trẻ con, mặt mày giãn ra “Chỉ có một tấm thôi, không phải tôi sợ cô đến công ty tôi làm ầm ĩ, tôi chỉ muốn làm bạn bè với cô.” Chu Kiều hạ mắt nhìn “Loại bạn bè thế nào?” Tình cờ gặp gỡ giữa hai người xa lạ, còn có chút phòng bị lẫn nhau, vậy có thể làm thành loại bạn bè gì?
Không biết gì về cô, hơn nữa mấy năm tới cũng không có ý định sẽ kết hôn, Tần Vũ Tùng cũng không biết trả lời cô như


⬅ Trước Tiếp ➡