Chương 5
“Có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi tạm một lúc không?” Tần Vũ Tùng tìm đường ra, đem xe rẽ vào lối rẽ, ngừng lại trong bóng tối.
Anh lái xe hơn 200km, hai ngày qua lại phóng túng đến hoang đường, cũng có chút mệt mỏi liền bật ghế ra, tựa người ra sau nằm.
Cố Tân úp mặt vào ngực anh, nhẹ nhàng ôm eo anh, không muốn nói lời tạm biệt.
Tần Vũ Tùng cầm mấy sợi tóc bóng loáng mềm mại của cô trong tay.
Người đẹp thì không thiếu, nhưng để được gọi là mỹ nữ thì cũng không nhiều, vào khoảnh khắc nhìn rõ mặt cô, tim anh đập thình thịch, nghĩ đây chính là mỹ nữ.
Cố Tân hôn nhẹ lên môi anh, rồi lướt dần xuống cổ.
Tần Vũ Tùng yên lặng hưởng thụ.
Tay cô muốn cởi thắt lưng anh, nhưng loay hoay mấy lần không được, liền lấy tay anh kéo xuống, muốn anh tự cởi.
Anh không biết cô muốn làm gì, nhưng cũng chiều theo mở thắt lưng ra.
Tay cô lại tiếp tục bận rộn, cởi nút quần, kéo áo sơmi, kéo quần anh xuống, không ngại ngần lôi thằng em của anh ra.
Tần Vũ Tùng vẫn nằm im, cũng không mở mắt, chỉ nắm lấy tay cô ” Hôm nay đủ rồi” Đáng tiếc cô không bỏ qua.
Cô cười khẽ, quay đầu ngậm lấy nơi đó, sự ấm áp ngay lập tức kích thích nó ngẩng đầu lên.
Anh muốn ngồi dậy nhưng bị cô áp chế đẩy xuống nằm nguyên như cũ, đành mặc cô muốn làm gì thì làm.
Động tác của cô rõ ràng là không thuần thục, nhưng Tần Vũ Tùng cũng chưa bao giờ thử qua cảm giác được ai làm thế này, … Anh muốn cô ngừng lại, cũng sợ cô ngừng lại, tiếng thở dốc của anh càng ngày càng nặng, không tự chủ được mà rung động trong lòng.
Họ tuy đang ở chỗ lối rẽ, nhưng thỉnh thoảng cũng có xe chạy qua, mỗi lần thấy ánh đèn từ xa chiếu đến, Tần Vũ Tùng không nhịn được muốn thôi, biết rõ bên ngoài không thể nhìn vào bên trong xe, nhưng làm vậy cũng thật liều lĩnh.
Cảm giác chấn động dần tăng mạnh, cô tự mình nghĩ cách biến hóa, nắm quyền chủ động, đầu lưỡi linh hoạt đảo quanh, mỗi lần anh muốn đến, cô lại chậm rãi nhả ra, giày vò anh đến sắp phát điên.
Không biết qua bao lâu, anh cũng không chịu nổi, mạnh bạo đè tay cô lại, bắt đầu mãnh liệt tự mình đưa sâu vào.
Anh và cô đồng thời cảm giác được vỡ đê, phóng thích ra ngoài.
Tần Vũ Tùng toàn thân không còn sức lực, như hóa thành vũng bùn.
Cô lại dường như không có chuyện gì, lấy khăn giấy, mở cửa xe ra ngoài phun hết ra rồi lau miệng sạch sẽ.
Cô đứng bên ngoài xe, nói với anh “Tôi đi đây, anh khóa cửa xe lại kỹ đi” Tần Vũ Tùng chỉ còn sức đấm ghế, chật vật nhìn cô nghênh ngang rời đi.
Đương nhiên tên Cố Tân cùng số điện thoại cô đưa là giả, anh gọi thử đến là một người đàn ông nhận điện thoại, Tần Vũ Tùng im lặng cúp máy.
Anh không biết cô là ai, từ đâu đến, sẽ đi đâu, bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhaụ Có muốn tiếp tục hay không?
Tần Vũ Tùng cũng không phải là không có cách tìm được cô, nhưng tìm được rồi thì sao, cô đã tỏ rõ ý chỉ xem như lần này là trò chơi, vậy tiếp tục như thế nào?
Không đợi anh nhớ đến cô lâu, cũng không cần anh tìm cô trong biển người, không lâu sau đó, anh gặp lại cô.
Tháng mười hai, thời tiết ở Bắc Kinh trở lạnh.
Tần Vũ Tùng thường xuyên ra ngoài xã giao, tuy anh không gầy, nhưng