⬅ Trước Tiếp ➡

hành bước tiếp theo, chỉ sờ đông sờ tây, khiến “thằng em” anh nhịn đến khổ sở.
Anh không lên tiếng, chỉ lắc lư “nó” trước mắt cô như gọi “đến đây đi, đến đây” Mary nhìn “nó” cười hihi hỏi “Tôi thỏa mãn anh thì anh sẽ làm gì trả công tôi?” “Cô muốn cái gì?” Mary suy nghĩ rồi cười, lắc đầụ Cô khẽ nâng người dậy, để anh tiến vào mình.
Tần Vũ Tùng chịu không nổi, chầm chậm đưa đẩy, anh ngồi dậy ôm chặt lấy cô, cùng nhau điên cuồng.
Cô thì thầm bên tai anh, “Yêu em”.
Anh xúc động lặp đi lặp lại mấy lần “Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em”.
Ít nhất trong lúc này, cơ thể anh đang yêu cô.
….
Tần Vũ Tùng đứng dựa cửa phòng tắm nhìn Mary đã tắm rửa xong đang sấy tóc hỏi “Cô muốn đi đâu?” “Hàng Châu” Tần Vũ Tùng dứt khoát, “Chúng ta tiện đường, tôi đưa cô đi”.
Anh đi đến vòi sen, bắt đầu mở nước tắm.
Mary nhíu mày, “Tôi còn chưa ra ngoài mà”.
Anh không hề xấu hổ trả lời “Đều đã thân mật nhiều lần như vậy rồi, cô muốn xem thì xem đi, tôi không ngại”.
Mary yên lặng, đàn ông đã không xấu hổ mà còn tự luyến thì đúng là không còn gì để nói, cô chẳng qua sợ nước bắn lên người thôi, anh lại nói giống như cô muốn xem thân thể anh.
Dĩ nhiên là cơ thể anh không tệ, thon dài có lực, lại có một ít cơ bắp.
Cô đã bao lâu không làm?
Cô không biết ý định của anh, đại khái chắc là gặp một phụ nữ có chút nhan sắc, bỏ qua không chiếm lấy thì cũng tự có lỗi với bản thân.
Cô chỉ biết trong khoảnh khắc mặt trời vừa lên kia, cô quyết định bỏ hết những chuyện trong quá khứ, tận hưởng từng loại cảm giác khác nhaụ Cô còn trẻ, đúng không?
Dù có thế nào, cô cũng thấy anh đúng là một lựa chọn tốt cho việc vứt hết những việc không thoải mái trong ký ức, bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhìn thần sắc Mary ở xa, Tần Vũ Tùng có cảm giác cao hứng lạ lùng.
Phòng ngủ tập thể cùng Land rover rất chênh lệch nhau, nhưng anh thích sử dụng tiền cho cái gì đáng giá.
Tần Vũ Tùng mở cửa xe đưa cô lên, rồi quay người lên xe, lại kéo dây an toàn cài cho cô.
Khi tiến đến gần cô, anh nghe trên người cô thoang thoảng mùi hương hoa hồng.
Không phải là nước hoa, anh không thấy cô sử dụng nước hoa hay mỹ phẩm dưỡng da, hương thơm thanh khiết này do cơ thể hàng ngày được chăm chút mà có.
Do thời gian ăn cơm lâu, khi họ đến đường cao tốc thì trời đã gần hoàng hôn.
Khói bếp lượn lờ từ phía xa xa, thỉnh thoảng trên đường có những người vác đồ đạc để làm ruộng đi trên đường cao tốc.
Hai bên đường thi thoảng có vài gốc hồng, đã qua mùa thu hoạch, trên cành cao chỉ còn vài trái hồng chín cây, làm cho người bên cạnh đột nhiên sáng ngời mắt.
“Tôi tên Tần Vũ Tùng, đây là số điện thoại của tôi, về sau giữ liên lạc” Cô nhận tờ giấy nhét vào túi quần, anh dặn dò “Đừng ném đi”.
Cô cười tủm tỉm “Tôi nhìn người có tiền bằng con mắt khác, yên tâm.” Anh hỏi tên cô, cô không trả lời lại lảng sang chuyện khác “Anh không đi tiếp à?” “Làm sao để tìm được cô?” Mãi đến khi xe qua đoạn đường hầm dài, cô mới cầm lấy di động của anh bấm một dãy số “Tôi là Cố Tân.” Từ Hoàng Sơn đến Hàng Châu, cao tốc vắng nên chạy một mạch rất nhanh.
Đến Lâm An, Cố Tân hỏi


⬅ Trước Tiếp ➡