⬅ Trước Tiếp ➡

biết có cái mốt là yêu ông chú rồi” “Mấy cô gái tốt ở đại học thì đã có nơi có chỗ hết rồi, trừ khi anh thật sự thích hôm nay yêu cái này ngày mai yêu cái kia” “Tôi có thể lấy người sinh sau năm 90 làm vợ, còn cô có dám lấy người sinh sau năm 90 làm chồng không?
Người ta dám lấy cô cũng không dám cưới.
Đừng trách tôi không nói rõ ràng, tôi sẽ không cưới cô, cho dù có làm bao nhiêu cũng vậy” Chu Kiều trầm mặc.
Tần Vũ Tùng có chút đắc ý, phụ nữ miệng lưỡi sắc bén thì có ích lợi gì, sự thật vẫn là sự thật.
Qua một lúc, anh lại cảm thấy không đúng, thời gian yên lặng kéo dài, cô cũng không ăn gì, chỉ dựa vào ghế chơi điện thoại.
Anh hỏi “Sao không nói nữa?” Cô đáp “Nghe anh nói mà” Tần Vũ Tùng thật không biết phải nói gì.
Chu Kiều cất điện thoại “Ăn xong thì về thôi” Tần Vũ Tùng đi sau cô, muốn nói xin lỗi cô.
Anh chán nản nhận ra, dù đã ly hôn 3 năm nhưng cảm xúc của anh vẫn ít nhiều bị Chu Dật mang đi.
Vì muốn duy trì phong độ nên anh giấu kỹ những lời khắc nghiệt trong lòng, cảm thấy rất nhiều áp lực.
Một khi có cơ hội sẽ không thể cầm lòng được, cứ thế mà tuôn ra, mà Chu Kiều hôm nay lại thành vật thế thân.
Lúc nãy Chu Dật nói “Nhìn anh cũng hạnh phúc tôi yên tâm rồi” Con khỉ, Tần Vũ Tùng nghĩ, phong độ cái quỷ gì, cô không tốt tôi mới thấy vui vẻ.
Chu Kiều đi càng lúc càng nhanh, do bản lĩnh vẫn không đủ mạnh mẽ, cũng có ngày như hôm nay, cô ác ý đem người khác ra che chắn cho mình.
Nhưng cô không muốn mình thất bại trước Tần Vũ Tùng, nếu để anh biết nhược điểm của mình, sau này không biết sẽ nói đến những lời tàn nhẫn như thế nào.
Nếu hôn nhân là trường học, thì cái cô học được chính là kiềm chế cảm xúc, không để cho người khác có cơ hội làm tổn thương mình.
Tần Vũ Tùng đuổi theo cô “Xe để dưới tầng hầm” Chu Kiều quay người lại, cười cười “Không tiện đường, tôi đi xe bus về được rồi” Tần Vũ Tùng nhạy bén cảm nhận được thái độ của cô, nếu hôm nay để cô đi, chỉ sợ sau này sẽ không thể gặp lại “Xin lỗi cô, những lời khi nãy chỉ nói đùa thôi” Chu Kiều muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Do anh xin lỗi chưa đủ thành ý?
Trên đường người tới người lui, đèn đuốc sáng choang, Tần Vũ Tùng nhìn Chu Kiều, hết sức thành khẩn mà cam đoan “Từ nay về sau tôi đảm bảo sẽ không nói thế nữa”.
Tóc cô so với hồi tết thì dài hơn một chút, vén ra sau tai, lộ cả khuôn mặt, đôi mắt đen láy trong sáng, mang theo chút thanh thuần như trẻ con, “Thật sự không cần phiền phức vậy, chúng ta gặp lại sau” Tần Vũ Tùng nhìn Chu Kiều bước nhanh ra phía quảng trường.
cô mặc cái áo lông thùng thình, bên dưới là quần iean thẳng tắp, anh nhớ hồi học trung học có bạn học cũng thường xuyên mặc như vậy, nhưng trên người cô thì lại rất đẹp.
Tần Vũ Tùng vừa về đến nhà đã nhận điện thoại của ba mẹ anh, nói vài chuyện hàng ngày rồi lại tới đề tài quen thuộc không biết tranh thủ lúc còn trẻ kết hôn sinh con chính là có lỗi với cha mẹ, cũng có lỗi với bản thân “Mười năm nữa thì con làm sao bây giờ?” Tần Vũ Tùng nghe ba anh dạy dỗ “Bên cạnh con không lẽ từ trước đến giờ không có


⬅ Trước Tiếp ➡