⬅ Trước Tiếp ➡

cô gái nào tốt sao?
Nếu có thì phải nhanh chóng mà tóm lấy, tuổi tác đâu chờ ai.
Ba với mẹ con lúc bằng tuổi con bây giờ, hai đứa con đã đi mua nước tương được rồi”.
Mua nước tương cái gì, anh cười khổ, người trẻ tuổi bây giờ 20 tuổi còn không biết sử dụng nồi cơm điện.
Anh 35 tuổi còn chưa hiểu được ý nghĩa cuộc sống, không lẽ còn muốn anh cho thêm trên đời này một sinh mệnh cũng mờ mịt.
Hơn nữa, anh cũng đã làm đến vị trí như bây giờ, khi cảm thấy ai đó cũng tốt, cũng không thể giống bọn trẻ con “Cô có bạn trai chưa?
Tôi muốn theo đuổi cô” Anh không hiểu làm thế nào để bắt đầụ Không lẽ đã già thật rồi?
Tần Vũ Tùng tắm xong, nhìn mình qua gương.
Trong nhà chỉ có phòng tắm mới có kính có thể soi nửa người, trong hơi nước mờ mịt vẫn có thể nhìn ra làn da vẫn còn săn chắc, cánh tay cũng có cơ bắp, da thịt không nhão.
Chắc cũng không già, anh chột dạ nghĩ, nếu không Chu Kiều cũng không đồng ý cùng anh lên giường đâụ Trước khi đi vào giấc ngủ, anh nhắn một tin cho cô “Thành thật xin lỗi” Chu Kiều không trả lời.
Khoảng 3,4 tháng sau, cô như biến mất, lặng yên không tiếng động.
Tần Vũ Tùng tuy có chìa khóa nhà cô, nhưng anh cũng không muốn trơ mặt ra mà đến.
Anh xem cô là ai?
Tần Vũ Tùng có thể tự lừa mình là anh tình tôi nguyện, nhưng bây giờ đã như vậy, anh cũng không muốn chết mà làm bậy làm bạ.
Tần Vũ Tùng trở lại kiếp ăn chay.
Cũng không phải là không thể chịu được, anh đã biết cách giải quyết, tập trung cho công việc, càng bận rộn thì hiệu quả công việc cũng tốt hơn, rảnh nữa thì chơi game, chạy bộ, đi bơi, chơi bóng, mấy cái đó cũng giúp tiêu hao thể lực.
Thỉnh thoảng cũng nhớ tới lúc được thỏa mãn ăn ngon kia, dư vị đó khiến cảm xúc cũng ngổn ngang trăm mối, cho nên tốt nhất vẫn ăn chay luôn.
Đến lúc Tần Vũ Tùng cho rằng Chu Kiều sẽ không bao giờ xuất hiện nữa thì lại nhận được tin nhắn của cô “Có thể đến ở nhà anh ở nhờ vài ngày không?” Tần Vũ Tùng do dự, muốn hỏi cô có việc gì, càng không thể hỏi không thể ở khách sạn hay sao, nhưng anh biết Chu Kiều chỉ cần anh trả lời được hoặc không.
Sau khi ly hôn, Tần Vũ Tùng dọn tới nơi ở hiện nay, trong nhà cũng chỉ bày biện đơn giản một số đồ đạc, những thứ quan trọng anh để ở ngân hàng.
Có thể Chu Kiều cũng không ở lâu, anh trả lời “Được chứ, tôi đến đón cô?” Chu Kiều bảo không cần, nếu thuận tiện thì hôm nay cô sẽ đến, chỉ cần nhắn địa chỉ cho cô là được.
Hết giờ làm, Tần Vũ Tùng nhanh chóng trở về nhà.
Đợi một lát không thấy người đến, anh đi mua vài thứ đồ ăn sẵn với bánh mì, bánh ngọt.
Anh ở đây cũng không tốt hơn Chu Kiều bao nhiêu, trong tủ lạnh đều là thức ăn nhanh.
Khi quay về, anh thấy Chu Kiều đang ở cửa thang máy.
Nghe tiếng động của thang máy, Chu Kiều ngẩng đầu, chạm vào ánh nhìn của anh.
Dường như có đốm lửa rơi vào trong ngực, làm cho toàn thân run lên, Tần Vũ Tùng xoay người mở cửa che dấu biểu cảm “Sao có ít đồ đạc quá vậy?”.
Cô chỉ chỉ túi xách “Đồ dùng hàng ngày đều có”.
“Ngồi đi”.
Tần Vũ Tùng hỏi “Uống gì không?”.
Anh đem đồ mới mua đến phòng bếp “Ăn cơm chưa?
Uống bia không?”.
Anh bưng hai dĩa đồ


⬅ Trước Tiếp ➡