Chương 12
làm việc cô không có một chút nữ tính à?”.
Anh nhìn biểu hiện của Chu Kiều, tự suy đoán nếu cuộc ly hôn của cô tốt đẹp thì chắc chắn cô sẽ không cùng anh, một người xa lạ, làm đến mức này.
Lời đã nói ra anh có chút hối hận, nhưng trên mặt cô vẫn mang vẻ bình thản, không có bất kỳ biểu hiện gì.
Đến lúc anh đi, cô còn đưa anh ra đầu hẻm “Có đoạn đường không có đèn, để tôi chiếu đèn pin cho anh”.
Tần Vũ Tùng muốn sờ tóc cô lần nữa, nhưng bị cô gạt đi.
Dưới đèn đường, cô mặt mũi sáng ngời, tóc ngắn khoác áo lông dài, nhìn chẳng ra sao.
Cô nói “Ngày mai tôi về quê ăn tết, chúc anh năm mới vui vẻ.
chúng ta năm sau gặp lại”.
Tần Vũ Tùng quay về nhà mới phát hiện quên một việc.
Anh mang theo 2 vạn tệ trong bì thư, định đưa cho Chu Kiều xài tết, nhưng ở trong không khí như vậy đã quên mất.
Năm mới nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn.
Tần Vũ Tùng tìm một game online, cả ngày vùi trong đó không biết thời gian.
Anh cũng cùng đồng nghiệp đi uống rượu, sáng dậy muốn tự mình giải quyết, rồi lại thôi nếu không có người, cho dù có phóng thích ra cũng chỉ lừa mình dối người.
Anh muốn kỳ nghỉ kết thúc sớm một chút, nhưng Chu Kiều nói nửa tháng giêng cô mới trở lại.
Đến ngày 15, cô nhắn báo mình đã về.
Tần Vũ Tùng cố ý tỏ vẻ vui mừng.
Mà cô cũng thể hiện sự nồng nhiệt, nhanh chóng kéo áo khoác, lột áo sơ mi anh ra, không đợi thân thể nóng lên đã kêu anh tiến vào.
Rõ ràng là đau đến nhíu mày mà vẫn còn hihi haha “Tôi muốn AK47 ” Tóc cô đã nhuộm lại màu đen.
Tần Vũ Tùng nghĩ thầm “tôi đã nói với cô từ trước rồi”, nhưng năm mới không muốn nói nhiềụ Phụ nữ không thích bị nói nhiều, mà người này với mình ngoại trừ có quan hệ thân thể thì cũng không có quan hệ gì, không cần phải xé rách mặt nhau khi còn giá trị lợi dụng.
Chu Kiều đem phong bì Tần Vũ Tùng đưa ném ở tủ đầu giường, tháng giêng có tài lộc, vận khí tốt.
“Nếu một ngày chúng ta phát hiện, có hợp có tan chỉ là loại che giấu…” Chu Kiều lúc làm việc thích nghe radio.
Nam nữ MC trêu ghẹo nhau làm cho cô trong công việc cũng có không khí hơn, nghe được bài hát thích thú, cô còn ư hử hát theo vài câụ Ánh nắng mặt trời quá tốt, Chu Kiều đem bàn máy tính lên phòng trên lầụ Quần áo mùa đông phơi ngoài cửa sổ ở trong gió nhẹ nhàng đong đưa, tháng giêng không cần mở điều hòa cả ngày.
Đến hơn 3 giờ chiều, cuối cùng cô cũng vất vả làm xong phần việc nửa tháng, hoàn tất việc giao hàng trên hệ thống.
Một cửa sổ chat nhảy ra “Tiểu Kiều, mày online?” Bạn thân Kỷ Giai Như, Chu Kiều hiểu ý cười cười, tay lại gõ “Vậy cũng hỏi” “Tết mày về lâu vậy, tao có con theo nên bận bịu không gặp mày được.
Nghe Du Đan nói mày có niềm vui mới ở Bắc Kinh, cả đêm không về?” “Đâu có, tao uống say nên không đi theo bọn họ chơi được” “Tao biết.
Tao nghe nói nhưng tao hiểu hết.
Cô ta nói như vậy nhưng tao thừa biết cô ta mượn mày đi chiêu đãi khách, may là mày không bị lừa.
Có nghĩ tới chuyện tìm đàn ông khác không?” “Có, ngày nào cũng nghĩ” “Phụ nữ trong thời kỳ cho con bú không thể hiểu nổi” “Từ từ sẽ có, sớm muộn gì cũng có người như rồng