⬅ Trước Tiếp ➡

căn nhà tiêu chuẩn theo kiểu cũ của Thượng Hải.
Trên đường từ ngoài hẻm đến được đây, anh đã mất không ít thời gian, nửa đường còn không cẩn thận dẫm trúng một con mèo khiến nó kêu lên thảm thiết, tiếng kêu phá vỡ vẻ quạnh quẽ của bầu trời đêm.
Ánh đèn đường chiếu xuống, cửa mở, Tần Vũ Tùng giật mình, Chu Kiều cắt tóc ngắn ngủn, còn đủ màu sắc như bị rớt cả đống thuốc nhuộm lên, tóc mái cô đủ màu vàng, đỏ, trắng.
Anh hít vào một hơi, đưa chai rượu cho cô “Chúc mừng năm mới.” Chu Kiều nhận chai rượu cười tủm tỉm nói cảm ơn.
Phòng rất nhỏ, Tần Vũ Tùng nhìn qua đánh giá, phòng khách thông với phòng bếp tầm khoảng hai mươi mấy mét vuông.
Kế bên cửa sổ có máy tính, một cái tủ ba tầng nhỏ.
Trên bàn ăn có một cái Pizza Hut.
Anh thả lỏng tâm trạng, theo Chu Kiều vào phòng bếp.
Cô lấy đồ khui rượu, hai cánh tay lúc ẩn lúc hiện, Tần Vũ Tùng ôm cô từ phía sau, nhắm mắt nghe mùi hương nữ tính đặc biệt trên người cô.
Chu Kiều hừ một tiếng, dẫm lên chân anh.
Tần Vũ Tùng ngược lại càng hứng thú “Ăn cơm trước hay ăn thịt?”.
Anh hơi dùng sức, một tay bế cô lên, dùng một chân nâng cô lên giữa hai chân, cố ý cọ xát qua lại.
Trong phòng điều hòa được mở nhiệt độ vừa vặn, Chu Kiều ăn mặc quần áo đơn giản, Tần Vũ Tùng nâng cằm cô hôn lên, cảm giác tê dại lan tràn khắp trong lòng.
Chu Kiều cố nén không kêu ra tiếng, trở tay sờ soạng kéo quần áo Tần Vũ Tùng, thắt lưng vừa mở, cô trực tiếp cho tay vào hoạt động, rất nhanh đã có hiệu quả, vật đó nhanh chóng lớn lên.
Tần Vũ Tùng buông cằm Chu Kiều ra, dọc theo bụng cô đi xuống.
Cô vội vàng kêu lên “Rửa tay trước đã”.
Tần Vũ Tùng thật sự muốn trợn trắng mắt, đem cô ôm trong ngực.
Có nước ấm, nhưng anh cố tình dùng nước lạnh rửa tay, sau đó đem áp tay lên trên ngực cô, Chu Kiều rùng mình nổi da gà, bàn tay kia đã một thẳng đường đi xuống dưới, hết xoa lại nắn.
Cô nhớ đến lần trước nhìn mình trong gương, lại rùng mình thêm lần nữa.
“Lạnh?
Một lát sẽ nóng” Tần Vũ Tùng đem cô ôm lên, mặt đối mặt.
Chu Kiều sợ ngã, vội vàng lấy tay chống lên cạnh tủ bếp, Tần Vũ Tùng lại thổi vào tai cô “Cho anh”.
Cô như bị thôi miên, ôm chặt cổ anh, muốn ngã cũng không phải là cô ngã một mình.
Nhưng anh trước sau giữ cô trong lồng ngực mình, trong thoáng chốc cô muốn bỏ trốn, nhưng cũng chớp mắt đã bị lôi về, nghĩ nhiều làm gì, cứ hưởng thụ vui sướng.
Cô nhắm mắt, cảm nhận anh từ đợt lại từ đợt đánh sâu vào, hung hăng như muốn đem cô xé nát ra, từ từ nuốt hết.
“Đúng là có chuẩn bị mà đến…” khi ngồi ăn pizza, Chu Kiều nhìn túi quần Tần Vũ Tùng “ý vị thâm trường”.
Lúc thu thập chiến trường mới biết không phải chỉ sử dụng một cái áo mưa, loại tư thế này không thật thoải mái, không hiểu sao lại có người càng thích dùng sức lực theo kiểu này.
Có thể do mới lạ?
Cô uống một hớp rượu, phụ nữ thì thích thay đổi quần áo, kiểu tóc, đàn ông thì thích thay đổi phụ nữ.
Tần Vũ Tùng nhìn chằm chằm tóc cô, quyết định nói lời thật dù khó nghe “Không đẹp, nhìn giống con trai”.
Chu Kiều thản nhiên “Tôi thích là được”.
Tần Vũ Tùng ngưng lại vài phút, kiềm không được lại nói “Không ai nói cho cô biết là cách nói chuyện,


⬅ Trước Tiếp ➡