Chương 13
như hổ” “Từ Thao cũng tái hôn hai năm rồi, mày cũng tìm người kết hôn đi” “Ừ, bây giờ tao có việc, gặp mày sau” Chu Kiều offline, đi thu quần áo đem vào, drap giường mới giặt ấm áp, làm người ta muốn lăn lộn trên đó.
Nghĩ là làm, cô duỗi dài eo lười biếng, buông màn, chui vào ổ chăn.
Mới hai năm sao?
Kỷ Giai Như nhớ không chính xác, mới có 19 tháng hai ngày.
Chu Kiều dùng tay ôm lấy bả vai mình, nhắm mắt tưởng tượng được ai đó ôm vào ngực, nghe nhịp tim đập của người đó, da thịt cọ qua vải, mỗi phân tấc đều kêu lên khát vọng.
Cô duỗi thẳng hai chân, không chỉ có ngực rung động, cả nơi khác cũng muốn được lấp đầy.
Chu Kiều bọc chăn lăn một vòng, úp mặt lên gối, ước gì gối nằm có thể biến thành lồng ngực của ai đó, cô yên lặng thở dài, cầm di động nhắn đi một tin “Tôi nhớ anh” Người tới còn nhanh hơn tưởng tượng, lần trước Chu Kiều đã đưa cho Tần Vũ Tùng một chìa khóa phòng.
Có tiếng bước chân đi vào nhà, ngừng ở dưới lầu một chút rồi đi tiếp lên, từng tiếng vang đến bên tai cô.
Chu Kiều tim đập thình thịch, cô dúi mặt dưới chăn.
Cửa sổ chưa đóng nên gió thổi vào phòng có chút lạnh, như nhắc nhở cô đang giả bộ ngủ.
Giường lún xuống một chút, cô cảm giác được anh ngồi xuống.
Cô nghĩ anh sẽ đánh thức mình dậy, nhưng không, anh chỉ giúp cô kéo lại chăn ngay ngắn.
Giường trở về trạng thái cũ, anh đóng cửa sổ, mở điều hòa, đi tắm rửa.
Sau đó, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô từ phía sau lưng.
Lưng cô áp vào ngực anh, hơi ấm từ cơ thể anh bao phủ lấy cô.
Chu Kiều không đợi được anh có làm gì nữa hay không, cô thật sự chìm vào giấc ngủ.
Có tiếng mèo kêu từ ngoài cửa sổ đánh thức cô, cô cảm giác được hình như có gì khác lúc nãy, có gì đó cứng rắn chạm vào chân cô.
Anh cũng đã tỉnh, vẫn duy trì nguyên tư thế như cũ nhưng lại bắt đầu giở trò, từ ngực cô lướt qua bụng, xuống nữa rồi dừng lại ở đó.
Chu Kiều cắn răng nhịn nhưng rung động cơ thể bán đứng cô, Tần Vũ Tùng dùng tay vuốt ve.
Bàn tay to lớn ngang tàng khiến Chu Kiều không nhịn được rên một tiếng, ngả đầu dựa lên vai anh.
Anh cũng thuận thế tiến vào, cô run rẩy trong ngực anh.
Cảm giác thân thể đến mãnh liệt khiến cô muốn bắt lấy cái gì đó làm điểm tựa.
Cô tìm được tay anh, mười ngón nắm lại, gắt gao bện chặt lấy nhaụ “Sao phải bọc kín mít vậy, có phải tôi chưa từng thấy đâu?” Tần Vũ Tùng nhìn Chu Kiều vừa từ phòng tắm bước ra.
Cô mới tắm xong, hiếm khi thấy môi cô hồng hào vậy, Tần Vũ Tùng nhận xét “Khí sắc của cô gần đây có vẻ tốt hơn nhiều”.
Chu Kiều ném khăn đang lau tóc xuống, bực bội nói “Anh đi tắm đi”.
Cô phát hiện mình béo lên, có thể do đã thật sự buông bỏ nên tinh thần thoải mái hơn mà bắt đầu béo lên.
Tần Vũ Tùng không biết cô khó chịu cái gì, “Có gì ăn được không?”, nhìn vẻ mặt Chu Kiều không tốt, anh bổ sung “Mấy hôm nay tôi đi công tác, vừa xuống máy bay thì nhận được tin nhắn, liền chạy ngay đến đây.
Tôi cũng hy sinh thân mình cho cô ăn no rồi, giờ có phải cũng nên được ăn chút gì chứ?”.
Chu Kiều phân vân nhìn anh, do dự giữa việc giảm cân với việc tiếp tục kêu đồ ăn về.
Tần