⬅ Trước Tiếp ➡

xử lý một lần.
Nói đến chơi trò lưu manh, cô không tin mình thua anh ta.
Lần đầu giao chiến, anh ta đã quăng mũ cởi áo giáp, cô phúc hậu mới không nói lời nào.
Chu Kiều xuống giường đi rửa tay, nhưng cảm giác vừa rồi cứ như còn quẩn quanh đâu đó.
Tần Vũ Tùng mượn lò vi sóng của hộ lý hâm nóng đồ ăn, Chu Kiều ăn một hơi, không kể là thịt kho đầu sư tử hay thịt bò xào ớt, đều khá nhạt.
Tần Vũ Tùng thấy cô ăn xong còn thừa cơm, liền múc từng muỗng ăn tiếp “Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy, tôi không ăn cơm trưa mới có thể kịp 3h đến đây.
Cô nhìn đi, tôi bận vậy mà còn nhớ đem cơm tối cho cô” Chu Kiều đành phải nói “Tôi ngại anh phải ăn cơm thừa của tôi” Tần Vũ Tùng trong miệng ngậm cơm lúng búng vẫn nói thêm một câu “Chúng ta đã như vậy còn phân biệt anh tôi cái gì”.
Anh dừng đũa ăn, trầm ổn nói tiếp “Cô cũng từng có đàn ông, chúng ta cứ thỏa mãn nhu cầu của nhau trước, khi nào cô có người mới, tôi lập tức rời đi” Chu Kiều không nghĩ tới anh lại nói vậy, nhưng nghĩ cũng không tồi, dù sao cô cũng thích cơ thể anh.
Cô cũng không muốn kết hôn , với hôn nhân cô cũng đã hiểu quá rõ ràng, không muốn lại một lần nữa đi vào con đường đó.
“Được” “Nhà của tôi ở Thượng Hải, nhưng thường xuyên phải đi công tác.
Còn cô?
ở Hàng Châu sao?” Lần đó đi Hàng Châu cũng chỉ là đi làm lễ tạ ơn, cảm ơn trời cao đã giúp cô suy nghĩ cẩn thận.
Chu Kiều lắc đầu “Tôi sau này cũng ở Thượng Hải” “Chúng ta khi nào thuận tiện thì gặp mặt?” “Được” “Cô có cần ít chi phí sinh hoạt hàng ngày không?” Tần Vũ Tùng nhớ cô nói cô không có việc làm, anh là một người đàn ông có trách nhiệm.
Chu Kiều hơi buồn cười, nếu như trước đây, cô có thể đập bàn nói anh đang khi dễ cô, nhưng bây giờ nghĩ lại, đâu cần phải vậy.
Cô nói “Khi nào cần tôi sẽ nói với anh” Buổi tối tuyết rơi nhiều, Tần Vũ Tùng không đi, cùng Chu Kiều nằm dài trên giường, Chu Kiều trốn trong lồng ngực anh, yên ổn ngủ suốt đem.
Không máy tính, không tivi, đêm rất dài, may mà còn có những giấc mơ.
Trước năm mới, bầu trời nơi Tần Vũ Tùng ở đen kịt, không phải anh đang trên máy bay mà anh đang đợi máy bay cất cánh.
Chu Kiều thì sau khi xuất viện, ngoài việc đưa một địa chỉ thì không có tin tức gì.
Thỉnh thoảng Tần Vũ Tùng nhớ đến cô, có cảm giác như mình đang ở trong giấc mộng xuân thời niên thiếu, không có chỉ tiêu công việc hay con người, chỉ có da thịt kề bên nhau, mồ hôi nóng bỏng.
Trước kỳ nghỉ 1 ngày, tâm trạng mọi người ở văn phòng đều uể oải, Tần Vũ Tùng đột nhiên nhận ra mọi người có rất nhiều kế hoạch, vợ, con, bạn trai, mà chờ đợi anh chỉ có căn chung cư trống rỗng, cha mẹ anh ở Úc trông con cho em trai, Tết âm lịch cũng không về.
Tần Vũ Tùng nhắn tin cho Chu Kiều “Buổi tối tới nhà cô”.
Tin nhắn trả lời lại rất nhanh “Được”.
Đến nhà Chu Kiều, Tần Vũ Tùng mới nhớ ra mình đến tay không, thấy không hay cho lắm liền vội vàng quay đầu xe đi siêu thị.
Anh chọn đại một chai rượu vang đỏ, từ trong biển người tấp nập ở siêu thị thoát ra ngoài thì trời đã tối đen.
Tần Vũ Tùng bấm chuông, lùi lại một bước đánh giá xung quanh, là một


⬅ Trước Tiếp ➡