⬅ Trước Tiếp ➡

chặt được, cô chán nản tính bỏ qua, đứng lên lấy bình nước, chợt có bàn tay đưa tới, ôn hòa nhắc nhở cô “Cẩn thận”.
Là Tần Vũ Tùng, anh đã cởi áo khoác, chỉ còn áo sơmi , nút áo mở ra, khi nói chuyện trái khế chuyển động lên xuống.
Chu Kiều tưởng tượng nếu cô cắn lên đó 1 cái, không biết anh sẽ có phản ứng ra sao.
Ý tưởng này đột ngột xuất hiện làm cô cúi xuống không dám nhìn anh, sợ mình không nhịn được mà sẽ cắn anh thật.
Tần Vũ Tùng cũng không phát hiện ra chút tâm tư nhỏ của cô, đỡ cô quay lại giường nằm xuống “Không có ai ở với cô sao?
Bạn bè cô hôm trước đâu rồi?” Anh nhớ hôm đó có rất nhiều người đi cùng, Chu Kiều bình thản “Anh cũng đừng đến nữa, bệnh viện nhiều vi khuẩn, dễ lây bệnh”.
Tần Vũ Tùng nói “Cô cứ ngủ đi, tôi giúp cô trông chừng dịch truyền” Chu Kiều nhắm mắt, ban đầu chỉ giả bộ ngủ, sau lại thật sự ngủ quên mất.
Nửa mở nửa tỉnh loáng thoáng nghe hộ lý đến đổi thuốc, nghe anh cùng hộ lý trò chuyện mấy câụ Người đẹp trai cũng có chỗ tốt, hộ lý này thường ngày ít khi cười nói, nói chuyện cũng lạnh lùng, lại vừa cười vừa nói với Tần Vũ Tùng.
Xế chiều lúc rút kim, Chu Kiều vẫn còn buồn ngủ nên tiếp tục quấn chăn ngủ.
Tần Vũ Tùng cũng không đi, anh xem giấy tờ gì đó, tiếng lật giấy nghe sột soạt thường xuyên.
Không còn lo lắng về việc để ý kim tiêm, Chu Kiều thật sự ngủ say, thậm chí cô còn nằm mơ.
Trong mơ có một đôi mắt sáng nhìn cô chằm chằm như đang hỏi “Có thể không?”, cô không tự chủ mà đón nhận, môi dán lấy môi, lưỡi quấn vào nhaụ Cảnh trong mơ thật sự quá chân thật đến nỗi trong lòng sinh ra xúc động, càng muốn nhiều hơn, đột nhiên cô tỉnh lại.
Trời đã tối, trong phòng không bật đèn, thật sự có người đang hôn cô.
Không chỉ là hôn, lòng bàn tay nóng bỏng của người đó còn dán trên ngực cô.
Ở đây hộ lý cũng có thể vào bất kỳ lúc nào, tấm màn che cũng thuộc loại nửa trong suốt, bên ngoài có thể nhìn đến động tĩnh bên trong, Chu Kiều bị dọa giật thót mình, giọng cũng khàn khàn.
Anh lại ghé sát tai cô thì thầm “Làm sao bây giờ, tôi muốn cô” Chu Kiều nghiến răng nghiến lợi “Cầm thú” Trên cửa sổ có tiếng rơi của bông tuyết, anh thổi một hơi vào tai cô “Tôi còn sợ cô nói tôi còn không bằng cầm thú nữa chứ”.
Anh không ngồi ở ghế dựa mà ngồi trên giường cô, Chu Kiều cảm giác được tay cô đang đặt ở chỗ nóng hầm hập, anh không lừa cô, ở đó mạch máu đang sôi sục, còn có hơi động đậy.
Anh đem tay cô phủ lên trên “Giúp tôi giải quyết, nếu không tôi cũng không cần ngại, tuy là đang ở bệnh viện nhưng cũng không phải chưa từng có ai làm việc đó ở đây đâu” Lưu manh.
Chu Kiều giận dữ muốn bẻ gãy nó, nhưng cuối cùng cũng không làm.
Đại khái chắc tên lưu manh này bình thường cũng ít sử dụng cái tay quý giá làm việc này nên cũng dễ hưng phấn, hơn 10 phút đã giải quyết xong vấn đề.
Tinh dịch nóng bỏng phun lòng bàn tay đột nhiên kích thích ra một hình ảnh, Chu Kiều mất tự nhiên khép chân lại.
Đáng giận là cái tên đầu sỏ lại còn cúi đầu nói “Tôi cũng thích nơi đó hơn”.
Chu Kiều cắn môi, nếu không phải do cơ thể suy nhược vì bị bệnh, cô thật muốn đem người này vào toilet mà


⬅ Trước Tiếp ➡