Vẫn giống như trước kia, trước khi xảy ra tai họa kia, sự ghét bỏ của Thẩm Mộ Tuyết với cô có thể nói là từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, nhìn thế nào cũng không vừa mắt.
Nhưng vào lúc này, Mạc Thi Ý thật sự muốn lao tới ôm Thẩm Mộ Tuyết đang giúp đỡ một cái thật mạnh!
Đương nhiên, trên mặt cô vẫn là vẻ buồn rầu, “A Tuyết, cô nói không sai, là tôi luôn tưởng bở. Nhưng bây giờ, không phải tôi không muốn đi, chỉ là… Anh trai cô không chịu thả tôi đi.”
Thẩm Mộ Tuyết cũng hơi ngạc nhiên, nhưng đảo mắt trong lòng lại bừng lên lửa giận, bước tới hai bước đẩy Mạc Thi Ý, “Cô là cái thứ gì chứ, còn dám ghét bỏ anh tôi?”
Mong các bạn nghe thử bản audio chương ở dưới rồi đưa ra nhận xét giúp mình có nên đưa thêm audio vào không nhé ♥
Chúng ta ly hôn đi.
“Đủ rồi.”
“Tuyết Nhi, hay là chúng ta đi thôi.”
Cùng lúc bị hai giọng nói cắt ngang, Thẩm Mộ Tuyết tạm dừng động tác.
“Tuyết nhi, đừng vì mình mà quấy rối ngày vui hôm nay của anh Thẩm.” Mạc Thiến Thiến kéo Thẩm Mộ Tuyết còn đang muốn bước tới trút giận cho cô ta, sau đó áy náy nói nhỏ với Thẩm Mục Hàn, “Thật xin lỗi, em không nên đến quấy rối đám cưới của anh. Chỉ là… Chỉ là chuyện như vậy rồi, ngoại trừ anh Thẩm, em cũng không biết nên tìm ai để giúp đỡ em nữa.”
Thẩm Mộ Tuyết lại nóng nảy, “Không được, chuyện này nhất định phải tìm anh trai đòi lại sự công bằng. Nếu không phải vì tham gia đám cưới của anh ấy và hồ ly tinh này, sao cậu lại vội vã chạy được tắt tới đụng trúng đám lưu manh chứ? Thiến Thiến, không sao đâu, mình và anh trai chắc chắn sẽ giúp cậu bắt lại đám cặn bã kia!”
Ha ha, thì ra đây là nguyên nhân khiến kiếp trước Thẩm Mục Hàn vội vàng bỏ cô lại mà đi, đúng là cô ta bị lưu manh bắt nạt?
Nhưng với thủ đoạn của Mạc Thiến Thiến, cô ta gặp lưu manh vào lúc này mới là lạ!
Rõ ràng là cố ý tính toán, cố ý phá hoại đám cưới này!
Dựa theo bản lĩnh nói làm đều tốt của Mạc Thiến Thiến, không vào làng giải trí thật sự rất đáng tiếc… Thật sự muốn vạch trần bộ mặt thật rắn rết của cô ta ngay tại chỗ, nhưng bây giờ cô chỉ biết sự thật của toàn bộ những việc kia, chứ không có chứng cứ, tùy tiện nói ra miệng, không chỉ rút dây động rừng, còn một lần nữa đẩy cô vào cảnh nguy hiểm.
Không còn cách nào, cách tốt nhất trước mắt là lợi dụng cô ta để thoát khỏi sự trói buộc của Thẩm Mục Hàn.
Trong lòng xoay chuyển trăm vòng, lại ngẩng đầu lên, Mạc Thi Ý như bị đả kích đến yếu ớt lung lay sắp đổ, nước mắt muốn rơi lại không được.
“Anh đã sớm có người trong lòng rồi, vậy em tác thành cho anh. Mục Hàn, chúng ta ly hôn đi, áo cưới, còn có chiếc nhẫn kia, trả lại cho anh, anh đưa cho Thiến Thiến của anh là được, cứ coi như em chưa từng xuất hiện trong mạng sống của anh.”
Cô từng mạng sống của nửa đời người để yêu người trước mắt, bây giờ trong lòng nguội lạnh, đã sớm không yêu nổi, lại không dám tiếp tục yêu.
Trong mắt Mạc Thi Ý là sự tuyệt vọng và buồn bã sâu đậm, Thẩm Mục Hàn lập tức xếp chồng vẻ mặt của cô và tình cảnh của Toa Toa trước lúc chết, một lúc sau mới tách hai người ra.
Ngoài dự đoán của cô, Thẩm Mục Hàn kéo tay Mạc Thi Ý đi, đồng thời dặn dò thư ký của mình, “A Kiệt, cậu đi xử lý chuyện còn lại đi, đừng để ai đến quấy rối nữa.”
Mạc Thi Ý luống cuống, dùng sức thoát khỏi sự trói buộc của Thẩm Mục Hàn, “Anh muốn đưa tôi đi đâu, buông ra!”
Bởi vì động tác giãy giụa quá đà của Mạc Thi Ý làm ảnh hưởng đến tốc độ, Thẩm Mục Hàn dứt khoát xoay người bế cô lên, nhanh chóng rời khỏi hội trường đám cưới, đi lên lầu đá văng cửa phòng, lập tức khóa chặt rồi đột nhiên ném người lên trên giường.
“Mạc Thi Ý, đời này ngoại trừ việc ở bên cạnh tôi chuộc tội, tôi không cho cô đi đâu hết. Trừ khi cô bị tôi làm chết trên giường, nếu không cô đừng hòng trốn thoát.”
“Nếu như mang thai thì sao?”
“Không thể nào.” Thẩm Mục Hàn nói rất chắc chắn.
Mạc Thi Ý nghe được câu nói này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng không kiềm chế được bản thân cười khẽ một tiếng, đầu tiên cười khẽ, sau đó càng cười càng kích động, hoàn toàn không quan tâm đến sắc mặt u ám của người đàn ông.
Cuối cùng Thẩm Mục Hàn dùng sức bóp cằm của cô, ép cô ngẩng đầu lên nhìn mình, “Cô đang cười cái gì?”
Mạc Thi Ý dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn nở một nụ cười xấu xa, “Đương nhiên cười anh ngu ngốc, Thẩm Mục Hàn, có phải anh thật sự cho rằng bản thân đã buộc garo thành công rồi không, sẽ không làm tôi mang thai được sao?”
Đứa bé vô duyên với cô, là sự đau đớn cùng thù hận lớn nhất trong cuộc đời của cô!
Mong các bạn nghe thử bản audio chương ở dưới rồi đưa ra nhận xét giúp mình có nên đưa thêm audio vào không nhé ♥
Anh có thể đi điều tra.
“Mục Hàn, em mang thai. Đứa bé đã được nửa tháng rồi. Mục Hàn, anh thích con trai hay con gái? Nếu thai đầu tiên là con trai, chúng ta có nên sinh thêm một đứa em gái không, để làm bạn với thằng bé?”
“Ha.”
“Con của tôi?”
“Từ rất lâu trước khi kết hôn, tôi đã đi buộc garo rồi. Đứa trong bụng cô là con hoang… Ha –”
“Bác sĩ, đứa bé trong bụng tôi đâu? Nó sao rồi?”
“Ngày hôm đó đứa bé đã không còn rồi, cô hãy bớt đau lòng. Cô còn trẻ, sớm chăm sóc tốt cơ thể, vẫn có thể mang thai nữa.”
Bả vai đau đớn, Mạc Thi Ý tỉnh táo lại từ những ký ức rối loạn đau khổ của kiếp trước, ánh mắt tập trung nhìn vào ánh mắt hàm chứa sự khiếp sợ của Thẩm Mục Hàn.
“Sao cô biết tôi đã buộc garo?”
Anh đã sớm xóa sạch dấu vết về việc anh làm phẫu thuật này rồi, căn bản không có ai biết, sao người phụ nữ này lại biết được? Lần này, Mạc Thi Ý dễ dàng đẩy Thẩm Mục Hàn đang đè trên người cô ta, “Anh không cần quan tâm tại sao tôi biết. Chẳng phải anh nên đi hỏi người đã làm phẫu thuật cho anh trước sao? Hỏi cô ta thử xem, tại sao lại lừa anh, nói anh đã làm phẫu thuật buộc garo rồi?”