Thẩm Mục Hàn xoay tay kéo Mạc Thi Ý đang định xuống giường lại rồi đè xuống, giọng điệu rét lạnh, “Cô cho rằng tôi sẽ tin lời cô nói sao?”
“Có phải hay không, anh có thể đi điều tra xem. Tôi cũng không muốn đến lúc đó không cẩn thận có con của anh, kết quả lại bị anh nói là con hoang, vậy thật sự oan muốn chết.”
Rõ ràng chuyện này còn chưa xảy ra, rõ ràng trong giọng điệu của Mạc Thi Ý xen lẫn chút trêu đùa, nhưng Thẩm Mục Hàn ngạc nhiên nhìn thấy sự oán hận sâu đậm vô thức lộ ra trong mắt cô.
Cứ như thể chuyện này đã từng xảy ra vậy.
Thẩm Mục Hàn nặng nề nhìn Mạc Thi Ý một lúc lâu, cuối cùng im lặng không lên tiếng đứng lên rời đi.
Thật sự như người bị bệnh thần kinh vậy.
Mạc Thi Ý nằm liệt trên giường, đôi mắt mờ mịt nhìn trần nhà.
Kiếp trước kiếp này…
Những kẻ ác đã cướp đi tất cả của cô, lần này cô chắc chắn sẽ đòi lại!
Nhưng chẳng được lâu, cánh cửa đóng chặt lại phát ra tiếng động, Mạc Thi Ý cũng lười nhìn sang, thuận miệng hỏi một câu, “Anh còn muốn thế nào nữa?”
Thẩm Mục Hàn lấy lại điện thoại, từng bước một đi đến bên cạnh mép giường.
Anh cưới cô đúng là vì nguyên nhân cô đã nói, nhưng anh tự nhận đã làm đến không chê vào đâu được, tại sao từ lúc cô tỉnh dậy vào sáng nay lại thay đổi thái độ, dường như biết được rất nhiều chuyện, luôn ồn ào muốn ly hôn?
Thế nhưng, kết hôn đều do anh ấy quyết định, vậy đừng mơ tưởng đến việc ly hôn!
“Thay quần áo, đi xuống mời rượu.”
Mạc Thi Ý lười biếng mở số quần áo Thẩm Mục Hàn ném tới.
Chiếc áo đỏ thẫm, thêu hoa văn long phượng tinh xảo, thỏa mãn sự chờ mong của một cô gái với đám cưới.
Nếu không phải đã sống lại một lần, cô chắc chắn sẽ vui vẻ.
Mạc Thi Ý ném bộ lễ phục lại, nghiêng mặt qua một bên, “Không đi.”
Thẩm Mục Hàn chậm rãi vuốt nhẹ tay áo, “Tôi không ngại đổi một nơi yên giấc đặc biệt cho mẹ vợ đâu.”
“Anh uy hiếp tôi?”
Cô không ngờ rằng, lúc trước Thẩm Mục Hàn luôn ôn hòa ở trước mặt cô, lại có một mặt hèn hạ như thế!
Tiệc cưới vẫn vui vẻ như trước, cứ như thể việc cô và Thẩm Mục Hàn rời đi chỉ là một việc nhỏ xen vào giữa, không ai phát hiện ra sự khác lạ trong đó. Một nhân viên khách sạn đi thẳng qua đám khách quý, cuối cùng đi tới trước mặt Mạc Thi Ý, sau đó đưa một phong thư ở trên tay cho cô, giọng điệu cung kính, “Bà Thẩm, có một vị khách dặn dò rất nhiều lần nhất định phải tự tay đưa món quà này cho cô, xin cô hãy cất kỹ.”
Mong các bạn nghe thử bản audio chương ở dưới rồi đưa ra nhận xét giúp mình có nên đưa thêm audio vào không nhé ♥
Em không có cơ hội sử dụng nó.
Vẫn là một bức thư thật mỏng giống kiếp trước, màu trắng mạ vàng ở mép thư, thậm chí không cần mở ra, cô cũng có thể nhớ ra được thứ ở trong đó.
“Cảm ơn.”
Mạc Thi Ý không hề do dự nhận lấy, trước khi mẹ chồng Cung Linh Lan đưa tay ra tóm lấy, đã đưa bức thư ra phía sau trước.
“Thứ gì lại không thể cho ai thấy như thế, còn vội vàng giấu đi?”
“Không có gì, là món quà cưới của một người bạn tốt mà thôi.” Cô thờ ơ nói.
Cô ở nhớ kỹ ở kiếp trước, mẹ chồng cũng nhìn thấy thứ ở bên trong bức thư này trước, kết quả mượn chuyện này để nói việc của mình, nói ra rất nhiều việc có lẽ có, làm hại đến mối quan hệ của cô và Thẩm Mục Hàn…
“Quà cưới? Bí mật như thế.”
Ai ngờ, Thẩm Mục Hàn lại đứng cách đó không xa, ánh mắt vẫn dừng trên người cô chưa hề nhúc nhích, cũng nhìn thấy tình hình giữa bọn họ.
“Một căn biệt thự thuộc về con.”
Mạc Thi Ý biết có một số việc sẽ không thể né tránh được, liền chậm rãi bóc bức thư ra, đúng như dự đoán, một chuỗi chìa khóa và một tấm thiệp chúc mừng rơi ra.”
“Triển Tín Duyệt: Tân hôn hạnh phúc! Hãy nhớ luôn có một người đứng sau ủng hộ cô, cô không chỉ có một mình.”
Chỗ kí tên là một chữ “Bùi” rồng bay phượng múa, cũng thoải mái không bị trói buộc như con người anh ta vậy.
Chỉ có điều với câu nói trong thư này, rất lâu sau này, cô mới hiểu được bản thân đã nợ người này bao nhiêu.
Bởi vì Mạc Thi Ý không cố gắng che giấu, cho nên Thẩm Mục Hàn đứng bên cạnh cô và Cung Linh Lan đều dễ dàng nhìn thấy được nội dung của bức thiệp chúc mừng trong tay Mạc Thi Ý.
Cung Linh Lan vẫn bùng nổ như kiếp trước, “Mạc Thi Ý, con tôi cưới cô vào cửa, không phải để cô đi dụ dỗ đàn ông, không tuân thủ đạo làm vợ!”
Mạc Thi Ý nghe vậy cười lạnh trong lòng, ngay sau đó giơ chìa khóa trong tay về phía Thẩm Mục Hàn, “Anh thì sao? Cũng cho rằng như vậy sao?”
Ở kiếp trước, lúc này Thẩm Mục Hàn đã bị một cuộc điện thoại của Mạc Thiến Thiến gọi đi rồi, bỏ mặc một mình cô đối mặt với đủ loại làm khó dễ, không biết đời này Thẩm Mục Hàn sẽ nói như thế nào đây?
Thẩm Mục Hàn lạnh nhạt nhìn thoáng qua, giơ tay cầm ly rượu lên đáp lễ người đi đến chúc mừng.
“Em không có cơ hội sử dụng nó.”