⬅ Trước Tiếp ➡
Trong trái tim của Thẩm Mục Hàn, cô chỉ là một phù thủy ác độc hủy hoại tương lai hạnh phúc của anh và công chúa!
Mạc Thi Ý ngẩng đầu ưỡn ngực cầm hoa bước từng bước về phía trước.
Cô đang đợi đoạn nhạc đệm xảy ra như trong kiếp trước.
“Cậu Thẩm, điện thoại của anh.”
Đến rồi!
Tinh thần của Mạc Thi Ý rung lên một cái, bước chân cũng nhẹ nhàng nhanh nhẹn hơn nhiều, nhanh chóng đi đến bên cạnh Thẩm Mục Hàn, rất khéo hiểu lòng người nhìn anh, “Có việc bận sao? Vậy anh nhanh đi đi, đừng để người ta chờ đến sốt ruột, tôi cũng không muốn kết hôn.”
Nhưng vào lúc này, Viên Thành Kiệt thư ký đắc lực bên cạnh Thẩm Mục Hàn lại nói một câu, “Thẩm tổng, đã chuẩn bị xong xe rồi, anh xem?”
Thẩm Mục Hàn cầm điện thoại cân nhắc một lúc, lạnh lùng nói, “Cậu đi qua chỗ Thiến Thiến trước, phải báo cáo tình huống cho tôi bất cứ lúc nào.”
“Vâng, Thẩm tổng.”
Nhìn Viên Thành Kiệt nhanh chóng rời đi, Mạc Thi Ý ngây dại, chuyện gì thế này?
Rõ ràng lúc đó, người đàn ông xoay người ném lại một mình cô ở đám cưới không phải là Thẩm Mục Hàn sao? Sao lần này anh không đi?
Thẩm Mục Hàn nhếch môi, trong nụ cười lại không có chút độ ấm nào, cúi người nói nhỏ bên tai cô, nhìn như thân thiết, thật ra là cảnh cáo.
“Mạc Thi Ý, cô tưởng rằng bản thân còn cơ hội chạy trốn lần thứ hai sao?”
Đúng rồi.
Anh không đi đâu phải quan tâm cô? Chỉ là, bản thân đã thể hiện ý đồ muốn chạy trốn quá rõ ràng, anh mới không quyết đoán rời đi, lựa chọn ở lại tiếp tục hoàn thành đám cưới này.
Trong lòng Mạc Thi Ý đau đớn, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ nhàng, “Mục Hàn, trước kia luôn là tôi đuổi anh chạy, bao gồm cả thảm đỏ cũng là tôi tự đi, còn anh chưa từng quay lại liếc tôi lấy một cái.”
Mạc Thi Ý nói xong liền ném hoa lên trời, vén khăn voan lên lấy xuống, dùng sức ném xuống đất, không chút lưu luyến nào.
“Thẩm Mục Hàn, trong tình yêu này, tôi mệt rồi, cuộc sống sai chỗ này cũng nên sớm kết thúc. Anh đi đi, đi tìm Mạc Thiến Thiến đi.”
Anh muốn trả thù tôi.
Giọng nói của Mạc Thi Ý không nhỏ, người chủ lễ đứng bên cạnh lại chưa tắt mic. Thế là lời nói của cô đã thông qua loa phóng thanh truyền khắp hội trường đám cưới, lập tức đã dẫn tới tiếng xôn xao của đám khách quý.
“Không phải nói là Thẩm tổng theo đuổi vợ sao, sao lại biến thành cô ấy theo đuổi Thẩm tổng rồi.”
“Là vì chuyện mấy năm trước đi, anh không phát hiện cô dâu này rất quen mắt sao?”
Có người hoảng sợ che kín miệng người nói chuyện.
“Suỵt… Anh không muốn sống nữa ra, không thể nhắc lại việc kia.”
“Anh nói là người kia… Trời ạ, cô dâu cũng quá đáng thương rồi.”
“Ai biết được, Thẩm tổng trẻ tuổi này không đơn giản, anh không thấy mấy công ty đột nhiên cổ phiếu sập sàn à, chính là kiệt tác của cậu ta đó.”
“Vũng nước nhà giàu này thật hỗn loạn, cũng không biết đám cưới này còn có thể tiếp tục hay không nữa.”

Trên mặt Mạc Thi Ý đầy vẻ bướng bỉnh nhìn Thẩm Mục Hàn.
Nếu vận mệnh luân hồi cuộc điện thoại này cũng xuất hiện giữa chừng như thế, thật ra đã sớm ám chỉ đám cưới của cô và cả cuộc sống sau này sẽ không thuận buồm xuôi gió.
Thẩm Mục Hàn cúi đầu nhặt khăn voan bị Mạc Thi Ý ném xuống đất, phủi chút bụi bặm dính trên đó, vẻ mặt dịu dàng cài lên đầu cô, “Thi Thi, cả đời này, em đừng nghĩ sẽ chạy thoát.”
Nếu anh không dùng sức bóp đau bờ vai của cô, nói không chừng Mạc Thi Ý còn bị sự dịu dàng giả dối của anh lừa gạt thêm chút nữa.
“Thẩm Mục Hàn, anh muốn trả thù tôi, dùng cách gì khác cũng được, tại sao lại cứ phải kéo theo cả cuộc hôn nhân của mình chứ?”
Động tác của anh cứng lại, nhưng chỉ trong nháy mặt lại dịu dàng vuốt xuôi sợi tóc trên trán cô, đồng thời móc chiếc nhẫn ở trong ngực ra mạnh mẽ đeo vào ngón áp út của cô, “Toa Toa đi rồi, tôi còn cần hôn nhân làm gì? Nhưng đây là thứ đám phụ nữ các cô tha thiết ước mơ, không phải sao?”
“Thẩm Mục Hàn, anh đủ rồi đó!”
Người của Thẩm Mục Hàn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, dù Mạc Thi Ý muốn giở trò, dưới hình tượng hoàn mỹ của anh ta, mọi người cũng chỉ cho rằng cô đang ỷ được cưng chiều mà kiêu căng, căn bản sẽ không có ai tin cô, chứ đừng nói ra tay giúp cô.
Chỉ cần hoàn thành việc mời rượu tiếp theo, cô chắc chắn sẽ bị Thẩm Mục Hàn áp tải vè nhà họ Thẩm “Giam lỏng”, muốn ly hôn sẽ càng khó hơn.
Rốt cuộc cô nên làm thế nào đây?
Lúc này, trong một góc trên tiệc cưới đột nhiên náo loạn, Mạc Thi Ý cũng vô thức nhìn qua.
Lại có người đến gây chuyện!
Chờ đến khi Mạc Thi Ý nhìn rõ người hung hăng lao đến trước sân khấu là ai, cô lập tức cảm thấy cơ hội đến rồi!
Thật sự là trời giúp cô.
Thẩm Mộ Tuyết buông bàn tay vẫn luôn tóm lấy Mạc Thiến Thiến ra, chạy hai ba bước đến sân khâu cao hơn mặt đất hai mét, ánh mắt soi mói nhìn chiếc váy cưới xinh đẹp của Mạc Thi Ý.
“Cô cho rằng cô mặc chiếc váy cưới cao cấp được thiết kế riêng này, thì có thể xứng đôi với anh tôi sao? Hừ, chỉ dựa vào thân phận đê tiện của cô, thật sự coi bản thân là Cô bé lọ lem hả? Mạc Thi Ý, sớm rời khỏi anh tôi đi, đừng có tự rước lấy nhục!”
⬅ Trước Tiếp ➡