Sao nhận ra tôi được vậy? (4).
Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Bọn họ đang nói chuyện ở bên này mà Bùi Thất Thất ở bên kia đọc đến mức nhập thần nên không phát hiện.
Đường Dục khụ một tiếng: “Ăn cơm đi.”
Bây giờ Bùi Thất Thất mới ngước mắt, trong giây phút ngước mắt, trên mặt hiện lên một tầng sương mù mờ ảo động lòng người, khiến Đường Dục cũng không nhịn được mà tim đập nhanh một chút.
“Tôi đến!” Bùi Thất Thất buông tay chạy tới, xách mấy hộp đồ ăn đến rồi đặt sang từng bên, rồi cẩn thận mở ra.
Rất phong phú, ngoại trừ phần cơm của cô, đó là một phần cơm sườn hấp ngũ vị, rất thơm.
Bùi Thất Thất chuẩn bị thật tốt, ngửi thấy mùi thơm đó thì cô cũng cảm giác bụng mình hơi đói, mắt cô nhìn Đường Dục một cách mong đợi…
Đường Dục đứng lên, cũng đi đến bên cạnh: “Ăn cơm thôi.”
Bùi Thất Thất ừm một tiếng, hai người yên lặng ăn cơm, trong chốc lát anh nhìn phần cơm của cô, nhíu mày.
Thoạt nhìn cô có vẻ gầy yếu, nhưng phần cơm xá xíu kia… lượng thịt rất đủ, hơn nữa từ trước đến nay, loại thịt này đều rất dầu mỡ với Đường Dục, cho nên vẫn không hề nếm thử.
Bùi Thất Thất chú ý tới ánh mắt của anh, ngượng ngùng rồi lại nhìn vào trong chén mình, sau đó cẩn thận gắp một miếng thịt xá xíu cho anh.
Kỳ thật vốn dĩ Đường Dục cũng không muốn ăn, bây giờ cô lại gắp cho anh một miếng xá xíu nung núc mỡ rồi để trong chén của anh.
Ánh mắt của Đường Dục dừng lại trên khuôn mặt nhỏ của cô, bây giờ Bùi Thất Thất mới ý thức được hình như cô cầm đũa mình dùng rồi để gắp đồ ăn cho anh… Có phải anh thấy gớm nước miếng của cô không?
Đang nghĩ ngợi vậy, nhưng Đường Dục lại chậm rãi gắp miếng xá xíu kia, từ từ đưa vào miệng mình.
Còn ngon hơn trong tưởng tượng của anh…
Bùi Thất Thất nhìn anh ăn xong, lập tức lại gắp thêm một miếng cho anh.
Vẻ mặt nhìn chằm chằm kia, động tác nhanh nhạy kia, làm Đường Dục nghĩ tới một cụm từ: “Cho heo ăn.”
“Đủ rồi!” Giọng nói ôn hòa của anh ngăn cô lại.
Bây giờ Bùi Thất Thất mới không tiếp tục gắp miếng thứ ba…
Sau khi ăn xong, anh lại làm thêm một lát, sau khi Bùi Thất Thất dọn dẹp xong mọi thứ thì tiếp tục đọc sách, nhưng sau khi cô thấy thời gian đã qua chín giờ, bèn trộm nhắm mắt lại muốn ngủ một lát, nhưng một lần nhắm mắt đã ngủ hơi sâu.
Mười giờ tối, Đường Dục đóng notebook, vừa ngước mắt lên đã thấy Bùi Thất Thất đang ngủ say.
Tóc dài xoã trên vai, ở dưới ánh đèn, cái trán của cô trơn bóng, mi không vẽ mà đẹp, chiếc mũi vô cùng thanh tú, thêm nữa là cánh môi đỏ rực khi ngủ… Ngũ quan của cô thật là hoàn mỹ, gần như không thể soi ra chút khuyết điểm nào.
Một bàn tay nhỏ trắng nõn chống cằm, nghiêng ngả như sắp đổ, dường như lúc nào cũng có thể chịu đựng không nổi…
Đường Dục ngồi vào bên người cô, nhìn tay nhỏ của cô rồi nhớ tới miếng xá xíu kia… thật là không ăn không trả tiền, bàn tay nhỏ xinh, da thịt mềm mại, nhìn giống như xá xíu vậy.
Anh cúi thấp đầu, nhẹ nhàng cắn một nhát vào tay nhỏ của cô, Bùi Thất Thất lập tức tỉnh lại, mở to mắt nhìn như chú thỏ con bị doạ.
“Về nhà thôi!” Đường Dục vỗ vào tay cô, vừa lấy sách vở của cô nhét vào trong chiếc ba lô nhỏ.
Bùi Thất Thất vẫn bất động một lúc lâu, cô chỉ nhìn anh.
Đường Dục đi lấy áo khoác của mình rồi mặc vào, sau đó nhìn cô: “Làm sao vậy?”
Trong mắt Bùi Thất Thất có một thứ mà chính cô cũng không có cách nào giải thích: “Đường Dục, anh không cần đối xử tốt với tôi như vậy.”
Người ta toàn ỷ lại vào thứ này thứ kia, cô sợ có một ngày, cô sẽ không nỡ bỏ đi.
Đường Dục suy nghĩ một chút, sau đó thản nhiên nói: “Được!”
Anh đứng ở chỗ đó, chờ cô đi cùng mình…
Cuối cùng Bùi Thất Thất cũng đứng lên, cầm lấy ba lô nhỏ rồi đi theo sau anh.
Anh rất cao, cô đi sau lưng anh, phải ngước nhìn lên mới có thể thấy đỉnh đầu anh…
***
Sao nhận ra tôi được vậy? (5)
Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Nếu so sánh với anh thì cô thật nhỏ nhoi… Bọn họ thực là không phải cùng một loại người, không cùng một thế giới.
Nhưng mà anh đối xử với cô, thật sự quá tốt.
Loại đối xử tốt này, vượt qua phạm vi chấp nhận của cô.
Nếu Bùi Thất Thất hiểu rõ tình cảm hơn một chút, thì cô sẽ biết, loại lo lắng đó gọi là… trốn tránh.
Có khả năng sẽ yêu, cho nên cô sợ hãi… Bởi vì trong lòng cô, thì sớm muộn gì cô và Đường Dục cũng phải tách ra…