⬅ Trước Tiếp ➡
Sao Đường Dục lại có thể không biết được?
Tuy Bùi Thất Thất mới đi theo anh hơn nửa tháng, nhưng anh lại có vài phần hiểu về cô…
Đơn giản là tự tôn của cô không cho phép cô dựa vào anh…
“Biết tôi ở đây, vì sao lại không bỏ đi?” Giọng nói của anh càng trầm hơn.
Bùi Thất Thất ngước mắt nhìn anh một chút, giọng nói nho nhỏ: “Tôi cho rằng anh nhìn không ra.”
“Thật không biết em có phải đang xỉ nhục chỉ số thông minh của tôi không!” Anh vươn tay, đặt ở trên đỉnh đầu cô.
***
Sao nhận ra tôi được vậy? (3)
Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn tay anh, vẻ mặt hơi ngốc.
Đường Dục cười cười, cuối cùng ngón tay thon dài cũng hạ xuống rồi xoa nhẹ vài cái ở đỉnh đầu cô…
Thang máy vừa lúc cũng mở ra, anh đi ra ngoài, đợi một lát ngoài cửa, Bùi Thất Thất vội vàng theo sau.
“Tôi còn phải tăng ca, Tiếu Nhiên sẽ gọi cơm giúp tôi, em muốn ăn cái gì?” Khi Đường Dục đi vào văn phòng của mình thì cởi áo khoác xuống, tùy ý ném vào chiếc ghế sô pha sau lưng, rồi xoay người hỏi cô.
Bùi Thất Thất có chút kinh ngạc: “Tôi cũng phải ở lại sao?”
Cô lại bỏ thêm một câu: “Tôi giúp không được gì!”
Đường Dục đã đi tới bàn làm việc của mình rồi mở máy tính ra trước, cô thấy, vội vàng lấy USB mà Tiếu Nhiên cho cô rồi giao cho anh, Đường Dục nhấn vào văn kiện, vừa nhìn quét vừa nói: “Chỉ cần làm bạn bên cạnh là được rồi.”
Ở trong công ty cũng đến làm bạn… Bùi Thất Thất cảm thấy mình hơi mệt, cô phải lấy ba nghìn đồng!!!
“Không muốn à?” Lúc này Đường Dục ngước mắt nhìn cô, lập tức tỏ ra uy nghiêm của kẻ bề trên.
Bùi Thất Thất không dám nói chữ không, nhẹ giọng mở miệng: “Không phải không muốn!”
Anh nhìn cô rồi đứng lên, một tay níu cà vạt, một tay ấn vào điện thoại nội bộ bên cạnh bàn, rất nhanh thì bên kia đã vang lên tiếng của Tiếu Nhiên: “Tổng giám đốc.”
“Đặt hai phần cơm giúp tôi…” Anh lại nhìn Bùi Thất Thất, không hề kiêng kị Tiếu Nhiên ở bên kia mà trực tiếp hỏi: “Em muốn ăn cái gì?”
Bùi Thất Thất hít vào một hơi: “Cơm xá xíu.”
Đường Dục truyền ý xong rồi ngắt điện thoại.
Bùi Thất Thất bất an, cô đứng ở trước mặt anh, mượn mấy lá gan mới nhỏ giọng hỏi anh: “Bây giờ tôi từ chức còn kịp không?”
Đường Dục đang cúi đầu xem văn kiện, nghe vậy cũng không ngước mắt, ánh mắt vẫn đang dừng trên văn kiện, anh cười một chút: “Bùi Thất Thất, là do chính em tới.”
Cô hết hy vọng, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nghĩ một chút rồi lại nói: “Mặc kệ anh có tin hay không, tôi cũng không muốn có… quá nhiều quen biết với anh, ngoài thời gian trong nhà.”
Cô không muốn để anh nghĩ rằng, mình là cái loại phụ nữ lòng dạ bất lương, thậm chí là lòng tham không đáy.
Đường Dục cong môi, giọng nói trầm thấp: “Tôi biết.”
Bùi Thất Thất lại nhìn anh… trong mắt cô có thứ gì đó thấp kém, là cô yếu thế so với anh.
Đường Dục thở dài một tiếng: “Yên tâm, tôi sẽ không gây khó dễ với em.”
Một luồng hơi ấm áp tràn vào trong lòng Bùi Thất Thất, đối với cô mà nói, ngoại trừ Bùi Minh, Đường Dục là người ngoài đối xử với cô tốt nhất…
Đường Dục lại cắm đầu xem văn kiện, thản nhiên nói: “Em có thể lợi dụng thời gian bây giờ mà đọc một ít sách.”
Bùi Thất Thất không từ chối, cô đi vào phòng thay quần áo, lấy ba lô nhỏ của mình cầm vào, mở sách vở ra xem…
Từ sau khi… sống cùng với anh, cơ hội học tập ở nhà của cô không nhiều lắm, bây giờ anh cho phép thì tất nhiên cô đồng ý.
Trong văn phòng cực kỳ yên tĩnh, cô cuộn người ở ghế sô pha, lười biếng như là một con mèo nhỏ vậy…
Yên tĩnh mà đáng yêu.
Đường Dục ngước mắt, nhìn Bùi Thất Thất…
Khi Tiếu Nhiên đi vào thì thấy một cảnh như vậy.
Bùi Thất Thất lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha đọc sách, tóc đã xoã ra, chống nửa bên mặt nên chỉ lộ ra mặt nghiêng nhưng đã đủ để kinh diễm. Đường Dục ngồi, ánh mắt đặt trên người cô, rất chăm chú.
Tiếu Nhiên gõ cửa, sau đó mang theo bữa tối vào, thì lúc này Đường Dục mới thản nhiên thu lại ánh mắt.
“Tổng giám đốc, tôi đi trước, lát nữa tôi đến dọn dẹp!” Tiếu Nhiên cung kính nói.
Đường Dục trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua Bùi Thất Thất rồi nói: “Không cần, lát nữa Thất Thất sẽ dọn cho.”
Thất Thất… Trong lòng Tiếu Nhiên rung động.
Sau đó bèn cười nhẹ nói được rồi lui ra.
⬅ Trước Tiếp ➡