Sáng sớm hôm sau, Đường Dục lại không hề đưa cô đi học, sớm để cô đi, tự mình ngồi xe đến trường.
Tối hôm qua anh cũng có phần hơi mệt, cũng không muốn cô, lẳng lặng ăn xong bữa sáng, Bùi Thất Thất cũng một mình đến trường, mới đến trường học đã cảm giác bầu không khí hình như có gì không đúng.
Tuy Bùi Thất Thất là hoa hậu giảng đường ở trường, nhưng cô rất xa cách, người quen thân không nhiều lắm.
Lúc này cô đi trên đường, không ít bạn học đi qua đều chỉ chỉ trỏ trỏ, len lén châm chọc…
Bùi Thất Thất không biết chuyện như thế nào, mím môi, kéo ba lô sau lưng rồi tiếp tục đi về phía trước.
Bên tai truyền đến giọng nói chát chúa: “Mấy đứa nhìn quần áo trên người nó đi, là thương hiệu thời trang mới nhất năm nay… hơn hai vạn một bộ!”
Bùi Thất Thất cúi đầu nhìn quần áo của mình, lúc này mới xác định người bọn họ nói là mình.
Hơn hai vạn sao? Cô vẫn thật sự không nhận ra, những quần áo đó toàn do Đường Dục chuẩn bị cho cô.
Một giọng nói khác mang theo sự chói tai: “Hơn hai vạn có là cái gì, được người ta bao nuôi, muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có!”
“Đúng vậy, không biết cảm giác được những tên đàn ông đó đè ở trên người là thế nào, cũng không biết hoa hậu giảng đường của chúng ta có thể phát biểu cảm tưởng một chút không…” Một nữ sinh cười nói hi hi ha ha, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Bùi Thất Thất, trong mắt có đầy vẻ ghen tị.
Bùi Thất Thất ngừng lại, ánh mắt dừng lại trên mặt nữ sinh kia, sau đó chậm rãi nói: “Tôi sợ dù mình có diễn thuyết, thì cô nghe xong cũng không hiểu!”
Trong mắt cô là một mảnh lạnh băng: “Có vài chuyện, sinh ra đã là không có cách nào thay đổi.”
Mặt nữ sinh kia cũng trắng bệch ra, người bên cạnh lôi kéo cô ra: “Đi thôi, dù sao nó cũng không biết xấu hổ.”
Bùi Thất Thất vẫn đứng ở chỗ đó, hai bên cây ngô đồng Pháp tươi tốt mùa hè, ánh mặt trời xuyên thấu qua cành lá chiếu vào trên người cô, để lại từng chấm sáng…
Thật lâu sau, cô nhẹ nhàng cười một chút, đúng, cô không biết xấu hổ.
Là một người bị buộc đến ngõ cụt, da mặt, tự tôn đâu còn là cái gì đâu.
Cô chậm rãi đi đến phòng học thì đã bị trễ…
Ánh mắt giáo viên nhìn cô hơi phức tạp, Trần Tâm Khiết lén lút vẫy tay với cô, Bùi Thất Thất đi qua đó rồi ngồi xuống.
“Thất Thất…” Trần Tâm Khiết nhỏ giọng nói: “Hôm nay trong trường lập tức điên cuồng truyền tin, nói cậu là người tình được… người khác bao nuôi, tớ muốn giúp cậu nói chuyện nhưng không thể nói…”
Bùi Thất Thất ngẩn ra một chút, không nói gì thêm, chỉ lấy ra sách vở ra.
Trần Tâm Khiết nhìn cô, trong chốc lát lại nhích đến, cắn môi: “Đây nhất định là do Bùi Hoan làm, quá đê tiện…”
Bùi Thất Thất cười nhạt một chút: “Bùi Hoan sẽ không…”
Bùi Hoan là người kiêu ngạo cỡ nào chứ, cô ta có khả năng sẽ tùy ý giẫm đạp ngay trước mặt mình nhưng tuyệt đối không thể tung ra tin tức như vậy trong trường học.
Thanh danh của Bùi Thất Thất cô rất tệ, đối với Bùi Hoan thì không có gì tốt, dù sao các cô cũng luôn là họ Bùi.
Trần Tâm Khiết cũng không nghĩ tới cô sẽ nói như vậy, ngẩn người, sau đó mở miệng: “Điều đó, vì sao chứ?”
Bùi Thất Thất không nói, cô mở notebook ra: “Học đi.”
Đường Dục làm phụ huynh (1)
Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Trần Tâm Khiết đâu chỉ muốn dừng lại… nhưng mà vẫn phải học một tí, cô đành tạm gác chuyện này cùng Bùi Thất Thất bàn đến sau.
Mà lúc này, diễn đàn của trường đã lan truyền hết rồi, hoa hậu giảng đường Bùi Thất Thất được người giàu có nào đó bao nuôi, điều kỳ quái nhất là còn đồn rằng người bao nuôi Bùi Thất Thất chính là ông già bảy mươi tuổi.
Không đến nửa ngày, Bùi Thất Thất bị lời đồn bao vây lấy khắp mọi nơi.
Giữa trưa, lúc Bùi Hoan tìm được Bùi Thất Thất, cô ta đứng ở cửa mà tức muốn hộc máu: “Bùi Thất Thất, chị ra đây.”
Bùi Thất Thất chậm rãi đi ra ngoài, sắc mặt của Bùi Hoan hơi tái nhợt, giơ tay lên rồi trực tiếp tát lên mặt Bùi Thất Thất…
Mặt Bùi Thất Thất lệch qua, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện năm vệt đỏ.
Cô chậm rãi quay đầu lại.
Bùi Hoan lạnh lùng nhìn cô: “Chị thật không biết xấu hổ.”
Còn chưa kịp nói xong, tay Bùi Thất Thất đã tát trả lại một cái, nửa bên mặt của Bùi Hoan cũng xưng lên…
Bùi Hoan che mặt mình lại, nhìn Bùi Thất Thất mà kinh ngạc không dám tin: “Chị dám đánh tôi?”
“Sao lại không dám!” Bùi Thất Thất không quan tâm mặt mình có bị thương hay không, cô liếc Bùi Hoan một cách lạnh lùng: “Không biết xấu hổ chính là cô, còn có mẹ cô… không phải sao?”
Bùi Hoan cười lạnh một tiếng: “Bùi Thất Thất, chắc chắn chị đã quên thân phận của mình, chẳng qua chị là một đứa con riêng, là con chó mà nhà họ Bùi chúng tôi nuôi lớn!”
Cô ta mới nói xong, Bùi Thất Thất liền xông tới…
Kết quả là các cô cùng bị thầy hiệu trưởng gọi vào phòng hiệu trưởng.
Bởi vì các cô là chị em nên giáo viên cũng thấy hơi khó xử lý.
Bùi Hoan bị Bùi Thất Thất đánh có vết tát, cánh tay cũng bị đánh, cổ cũng có vết cào.