Bùi Thất Thất là có chút lo lắng, đúng là Đường Dục có một ít sở thích bất lương, sao cô lại không biết.
Cô cũng chỉ ngoài ý muốn, không cho rằng Đường Dục là người có sở thích bất lương như thế này…
Anh có sở thích bất lương, cũng vậy… khi ở trên giường.
Tiếu Nhiên dùng vẻ mặt thản nhiên mà bảo cô: “Ngồi chỗ này đi!”
Trên tay cô có nhiều hơn một chiếc bút điện loại nhỏ, cô giương mắt chăm chú, Tiếu Nhiên đưa cho cô một ánh mắt cổ vũ.
Thật ra Tiếu Nhiên cũng biết, ông chủ của mình đang gây khó dễ cho một cô gái nhỏ mà thôi.
Bùi Thất Thất vẫn là một thực tập sinh, yêu cầu cô nhớ kĩ một cuộc họp có tính chuyên nghiệp cao như vậy, không phải rõ rành rành là gây khó dễ sao, tuy nhiên nếu ông chủ thích thế thì nhân viên cũng không thể nói gì.
Đường Dục vẫn bình tĩnh như trước đây, bình tĩnh mà mở họp, từng cái giơ tay nhấc chân đều ứng phó tự nhiên.
***
Sao nhận ra tôi được vậy? (2)
Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Khi bắt đầu, Bùi Thất Thất vẫn nỗ lực chống chọi một chút, cố gắng ghi nhớ những lời anh nói, còn phải nắm chắc những gì nhóm cao cấp lên tiếng, nhưng cô không kiên trì được, sau năm phút đồng hồ… mà đã đơ.
Túm lại là không nghe hiểu, cũng nhớ không được luôn.
Cô trừng mắt nhìn notebook trong tay, sau đó giương mắt nhìn Đường Dục.
Anh cũng không chú ý đến mình, thật ra từ khi bắt đầu vào phòng họp này, anh không hề liếc mắt nhìn cô.
Cho dù cô đang ngồi yên ở vị trí gần nhất bên người anh…
Nhớ thì nhớ không nổi, Bùi Thất Thất ngồi cũng khó khăn, trong chốc lát, cô lén lút mở notebook ra vẽ, bắt đầu vẽ loạn xì ngầu.
Một chút, một chút, cuối cùng lại còn vẽ ra hình ảnh của Đường Dục.
Bản thân Bùi Thất Thất cũng ngây dại, trừng mắt nhìn, tuy rằng đường nét có hơi rối, nhưng mà rõ ràng, xác thật là Đường Dục.
Cô muốn xóa đi, nhưng không kịp làm thì ánh mắt của Đường Dục đã nhìn sang đây.
Bùi Thất Thất hóa đá trong chớp mắt…
“Đưa ghi chép cho tôi xem!” Đường Dục bỗng nhiên mở miệng, giọng nói ôn nhuận như ngọc.
Bùi Thất Thất nhìn anh, Đường Dục vươn tay về phía cô…
Cô cắn môi, lấy notebook đặt trên bàn trước mặt anh, cũng chỉ có anh và Tiếu Nhiên có thể xem được.
Tiếu Nhiên thấy ngoài ý muốn, sau đó bèn nén cười…
Còn Đường Dục nhìn rồi tiện tay sửa lại vài nét bút trên mặt, sau đó lại càng giống hơn.
Bùi Thất Thất cũng ngây người, thế mà anh lại còn giúp cô sửa…
“Tiếp tục!” Đường Dục ném notebook xuống cho cô, ánh mắt rơi xuống phía dưới rồi lại bình tĩnh tiếp tục mở họp.
Bùi Thất Thất cũng tiếp tục vẽ bức tranh của cô…
Lãnh đạo phía dưới, vẫn tiếp tục nghiêm túc cẩn trọng phát biểu.
Hình ảnh rất hài hòa.
Cuộc họp kết thúc sớm hơn Tiếu Nhiên mong muốn một ít, tuy nhiên cũng đã hơn bẩy giờ, Bùi Thất Thất khép lại notebook, còn muốn đưa cho Tiếu Nhiên thì Đường Dục lại mở miệng: “Về sau em giữ lấy mà dùng.”
Bùi Thất Thất muốn nói mình ở phòng hồ sơ cũng không cần phải có, nhưng ở trước mặt người khác, cô vẫn không dám phản đối quyết định của anh.
Thật ra Tiếu Nhiên đã lấy một bản ghi chép hoàn chỉnh để lén cho cô, muốn cô giao cho Đường Dục.
Bùi Thất Thất có hơi ngượng ngùng, cô mua nước tương, Tiếu Nhiên rõ ràng nhất mà Tiếu Nhiên cũng không hỏi câu nào từ đầu tới đuôi, Bùi Thất Thất thật sự nhẹ nhàng thở phào.
Khi Đường Dục đi ra ngoài, Bùi Thất Thất còn không đi theo anh, anh liền nhìn cô: “Còn không qua đây!”
Bùi Thất Thất à một tiếng rồi lập tức chạy qua, trong tay ôm notebook.
Đường Dục chỉ nhìn cô một chút rồi đi thẳng vào thang máy, Bùi Thất Thất cũng căng thẳng đi vào, chỉ có Tiếu Nhiên không đuổi kịp.
Thân là một thư ký riêng, cô ta biết tiến biết lùi, lúc này là thời gian riêng tư của tổng giám đốc, dù sao cũng không hy vọng mình đến quấy rầy.
Trong thang máy, Bùi Thất Thất rũ mắt, bấu lấy một chiếc USB nho nhỏ trong tay.
Đường Dục cũng giương mắt nhìn, sau đó trầm giọng hỏi: “Lúc trước em đến Thánh Viễn là vì cái gì?”
Bùi Thất Thất không hề do dự mà mở miệng: “Vì tiền.”
“Ba nghìn đồng sao?” Anh hừ lạnh một tiếng.
Bùi Thất Thất cúi đầu mỗi lúc một thấp, một hồi lâu sau mới nói: “Anh sẽ không biết ba nghìn đồng có ý nghĩa gì với tôi đâu.”