Đường Dục giơ tay, Tiếu Nhiên lập tức hiểu, tự mình lùi qua một bên, trông nom ở bên ngoài.
Đường Dục đi vào, thuận tay đóng cửa, Bùi Thất Thất nghe được tiếng động liền ngẩng đầu lên... Biểu tình trên mặt có chút mê muội, nhìn thật đáng yêu.
Đường Dục chỉ nhìn một cái, sau đó liền lướt qua cô đi vào, từ trên giá sách tìm văn kiện anh cần.
Bùi Thất Thất lập tức đứng lên, hầu hạ ở phía sau giống như học sinh tiểu học vậy.
Đường Dục khẽ mỉm cười, ngón tay đặt trên giá sách, nhưng tìm thật lâu cũng không có tìm được, anh suy tư một chút rồi mở miệng hỏi Bùi Thất Thất: “Văn kiện tháng ba năm 2011 để ở đâu?"
Bùi Thất Thất sợ hết hồn, sau đó trả lời theo phản xạ: “Ở bên trái nhất của tầng thứ ba."
Đường Dục cười một cái, sau đó nghiêng mặt: “Bùi Thất Thất, em đi lấy cho tôi!"
Bùi Thất Thất ngây người, anh gọi cô là... Bùi Thất Thất?
Anh nhận ra cô?
Ánh mắt của Bùi Thất Thất trợn to, cổ họng cũng miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái, thân thể không ngừng lùi về phía sau, nhìn cực kỳ đáng thương.
Đường Dục ngoắc ngoắc cằm nhỏ của cô: “Tới."
Bùi Thất Thất vẫn đứng ở đằng kia, vểnh cái miệng nhỏ nhắn, giọng nói rất nhẹ: “Anh... làm sao biết tôi?"
Vẫn còn đứng ở đó cuống quýt?
Đường Dục kéo cô tới: “Giúp tôi tìm!"
Bùi Thất Thất cứng nhắc đi tìm văn kiện anh cần, mà ngón tay của anh không có rời khỏi cô, ngược lại là nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cả người cô gần như tựa vào trên vai anh.
Đường Dục rất cao, đứng bên anh cô càng đặc biệt nhỏ nhắn.
Bùi Thất Thất nhón chân lên, lấy văn kiện xuống, giao cho anh...
Sau đó cô vẫn bị ôm, hai tay của Đường Dục vòng qua cô cầm lấy văn kiện, vây cô ở chính giữa, cứ giữ tư thế như vậy mà xem văn kiện...
Bùi Thất Thất cực kỳ không được tự nhiên, nhưng vừa không dám đẩy anh ra, trong mũi, tràn đầy mùi của đàn ông trưởng thành, bá đạo dính lấy cô.
Đường Dục vừa lật nhìn văn kiện, một bên thờ ơ mở miệng: “Đã sớm biết rồi!"
Sao nhận ra tôi được vậy? (1) Edit: Đế Chế Nhân Sư.
Nói rồi anh lấy văn kiện nhẹ nhàng gõ một cái trên cái đầu nhỏ của cô: “Ngốc nghếch!”
Ngón tay anh kéo rơi mắt kính của cô, sau đó lại ôm lấy cô…
Ôm ấp như thế có chút ấm áp, cũng có chút… hài hước!
Phải khó khăn lắm Bùi Thất Thất mới xoay được thân thể, nhìn thấy dáng vẻ chăm chú của anh thì đánh hỏi: “Từ khi nào thì anh biết được?”
Đường Dục khẽ cười một tiếng: “Từ lúc bắt đầu.”
Bùi Thất Thất cắn môi, không nói. Trêu đùa cô như vậy, chơi vui lắm sao?
Nếu anh không phải ông chủ quý giá của cô, đại khái cô sẽ cắn một phát cho biết.
Mà Đường Dục gấp văn bản rồi để vào chỗ cũ, nhìn cô, như thể có được thuật đọc tâm vậy: “Rất có ý tứ.”
Sau đó bèn bình tĩnh đi ra ngoài trong ánh mắt khiến người khác giận sôi của Bùi Thất Thất…
Anh bỏ đi được một lúc thì Bùi Thất Thất mới hoàn hồn, lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ của mình một cái, đau đớn khiến cô biết, đây không phải là mơ.
Ở bên ngoài, khi Đường Dục đi ra, Tiếu Nhiên rõ ràng cảm giác được tâm trạng của tổng giám đốc rất tốt, thậm chí khóe miệng còn cong lên, cô ta nghĩ tới cô sinh viên vừa làm vừa học bên trong, đại khái trong lòng cũng hiểu rồi.
“Tổng tài, vào bốn giờ chiều có cuộc họp, lập tức bắt đầu thôi!” Tiếu Nhiên nhắc nhở.
Đường Dục ngừng lại vài giây, rồi liếc nhìn Tiếu Nhiên: “Dự tính thì đến mấy giờ mới xong?”
“Khá dài, phải khoảng cỡ tám giờ mới có thể kết thúc!” Tiếu Nhiên nghĩ rồi trả lời.
Đường Dục tiếp tục đi tới phía trước, khi đi đến cửa thang máy thì lại dừng một chút: “Để… Bùi Thất Thất làm thư ký cuộc họp đi.”
Tiếu Nhiên có chút kinh ngạc, Bùi Thất Thất là ai thì bây giờ cô ta đã biết, nhưng một sinh viên vừa làm vừa học lại đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề như vậy… Càng quan trọng hơn, đây là cuộc họp quan trọng của Thánh Viễn, hiển nhiên là không thích hợp.
Tổng tài cũng chưa từng chẳng phân biệt công tư như vậy, nên cô ta không ngăn được sinh ra nghi ngờ với quan hệ của Đường Dục và Bùi Thất Thất, thực sự đã bước nào rồi mới có thể như vậy?
Ngay cả Đường Dục, anh suy xét cả hai phương diện. Một phương diện là muốn lại kéo thú cưng bé nhỏ của anh về gần một chút, về phương diện khác, lại là vì Bùi Thất Thất phải tham gia cuộc họp, có nghe cũng không hiểu được mọi sự việc ra sao!
Khi Tiếu Nhiên đi thông báo cho Bùi Thất Thất, Bùi Thất Thất cảm giác được toàn thân đều là hơi lạnh.
Cảm giác như là chú thỏ trắng dựng đứng hết cả lông lá, Tiếu Nhiên nói thêm một lần thì cô mới xác định.
Cô đi theo sau lưng Tiếu Nhiên, nhưng trong lòng lại chẳng ra làm sao, thật sự cái gì cô cũng không biết.
Tiếu Nhiên đẩy cửa ra… Bùi Thất Thất nhìn thấy, có khoảng hai mươi người tới, dáng vẻ đều là tinh anh.
Tiếu Nhiên hơi gật đầu với những người trong phòng cuộc họp, rất có tính chuyên nghiệp… Cho dù phía sau có một người mới đi theo nhưng cô ta vẫn giữ dáng vẻ tổng giám đốc quyết định như thế nào cũng đều là sáng suốt.