⬅ Trước Tiếp ➡
Bùi Hoan cắn răng: "Mẹ, con chỉ là không nhìn nổi dáng vẻ giả thanh cao của nó."
Chu Mỹ Lâm đang muốn nói cái gì, một nữ nhân viên *** đi tới, đứng ở bên cạnh Bùi Thất Thất, hết sức lễ độ mở miệng: “Bùi tiểu thư, Đường tiên sinh phân phó, mời cô đi thử quần áo với tôi."
Bùi Hoan đơn giản là muốn điên lên, Chu Mỹ Lâm cũng ngơ ngác, thấp giọng lẩm bẩm không dừng được: "Không phải chỉ là bỏ tiền mua, phải để ý như vậy sao?"
Bà nói một lần lại một lần, ngược lại là Bùi Hoan ngăn cản bà lại: “Mẹ, mẹ nói cái gì vậy?"
Chu Mỹ Lâm tỉnh hồn...
Nếu như nói trước kia bà căm ghét Bùi Thất Thất, một nửa là bởi vì mẹ của Bùi Thất Thất, một nửa kia là vì Bùi Hoan, nhưng bây giờ là vì chính mình.
Thân là một người phụ nữ, bà chưa từng có được tình yêu của Bùi Minh Hòa, cho dù người đàn ông kia cả đời đều vâng vâng dạ dạ với bà, không ngóc đầu lên được.
Mặc dù Bùi Hoan và Cẩm Vinh đính hôn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dùng những thủ đoạn không vẻ vang mà có được, chuyện sau này thật tình là không thể nói trước được.
Mà bây giờ Bùi Thất Thất lại lấy được sự cưng chiều của Đường Dục, chuyện này đối với Chu Mỹ Lâm mà nói, là có chút ghen tị.
Bùi Thất Thất giương mắt, thấy được Đường Dục, anh tùy ý đứng ở đằng kia, trong mắt của anh, có nét cười lạnh nhạt mà nhã nhặn.
Dáng vẻ kiêu ngạo kia vô cùng cao quý, làm cho Bùi Thất Thất thật sự lóe lên một cái.. Vội vàng đi theo người phục vụ về phía một căn phòng nghỉ ngơi sang trọng thuộc bữa tiệc.
Tiệc đính hôn (3) Bùi Thất Thất cho là, anh sẽ chuẩn bị cho cô một bộ lễ phục, nhưng sau khi tiến vào liền ngây dại.
Trọn hai hàng dài lễ phục, đều nằm trong bộ sưu tập mới của nhãn hiệu Van Cleef, loại quần áo này phù hợp với yêu cầu của những cô gái trẻ đang ôm ấp tình cảm, rất lãng mạn.
Bùi Thất Thất đưa tay chạm vào một chút, nói trong lòng không có một chút cảm giác thì đó là gạt người.
Trong phòng nghỉ, có hai nhân viên tạo hình chuyên nghiệp, mỉm cười giới thiệu với Bùi Thất Thất: “Bùi tiểu thư, dãy xuân hạ này hẳn rất hợp với cô."
Bùi Thất Thất nhìn sang, đó là một bộ lễ phục dài kiểu dáng ráp lại, phía trên là tơ lụa màu trắng như tuyết, thiết kế đường eo vô cùng đơn giản vượt trội, phần váy có những bông hoa rực rỡ màu hồng phấn và màu xanh đan xen, còn có cành cây và dây leo, hết sức đẹp mắt.
Cô gật đầu, người phục vụ thay giúp cô, lại chọn một đôi giày cao gót cùng kiểu dáng,
Tóc dài đen nhánh thả xuống, không cần trang điểm gì cả...
"Bùi tiểu thư, bộ quần áo này thật sự quá hợp với cô!" Người phục vụ mỉm cười, tràn đầy vẻ tán thưởng.
Bùi Thất Thất mặc bộ quần áo này, giống như là chồi non mới nảy mầm trong ngày xuân vậy, trắng như tuyết, vô cùng tươi mới... Cho tới bây giờ ngay cả bản thân cô cũng chưa từng nghĩ qua, cô cũng sẽ trở nên xinh đẹp như vậy.
"Đường tiên sinh!" Cửa mở ra, người đi vào là Đường Dục, người phục vụ cũng cung kính gọi một tiếng.
Bùi Thất Thất xoay người, cứ tươi đẹp như vậy đứng ở chỗ đó, mềm mại sống động, vô cùng xinh đẹp.
Đường Dục tỏ ý tất cả những người khác đi ra ngoài, sau khi đợi cửa đóng lại, anh mới chậm rãi đi tới.
Bùi Thất Thất có chút khẩn trương, mở to mắt nhìn anh, cũng không dám động đậy chút nào.
Bàn tay của Đường Dục bắt lấy eo nhỏ nhắn của cô, mang cô đi đến một cái gương lớn, trọn cả mặt gương, chiếu ra bóng người hoàn chỉnh của bọn họ.
Bùi Thất Thất luống cuống đứng ở trước người anh, gần như bị anh ôm vào trong ngực.
Môi của anh, có chút nóng bỏng chạm vào bờ vai nhỏ bé và mềm mại của cô, giọng nói có chút khàn khàn: "Rất đẹp."
Giọng nói của Bùi Thất Thất đều lung lay, cô không dám nhìn gương, cắn cái miệng nhỏ nhắn: “Cám ơn."
Anh thấp giọng cười một cái, buông cô ra, sau đó xoay người cô lại, lấy ra một xâu chuỗi kim cương từ trong túi áo mình, đeo lên cổ tay nhỏ nhắn trắn nõn của cô.
Cánh tay của con gái trẻ tuổi trắng như tuyết đầu mùa vậy, đeo cái gì nhìn cũng đẹp, huống chi là một chiếc vòng tay kim cương tổng giá trị hơn bốn mươi ca ra...
Bùi Thất Thất cảm thấy quá quý giá, theo bản năng rụt lại một cái, lại bị anh kéo về, sau đó lôi cô vào trong ngực, khuôn mặt của anh chôn trong sợi tóc của cô, gọng nói khàn khàn đầy mờ ám không thể tưởng tượng nổi: “Vậy thì buổi tối cảm ơn tôi thật tốt."
Cô chôn ở trong ngực anh, đáng thương giống như một động vật nhỏ mới sinh vậy, có chút run rẩy.
Đường Dục cười một tiếng, đưa tay kéo cô ra, hôn lên trán cô một cái: “Cùng đi ra ngoài."
Cô đang do dự, nhưng Đường Dục đã cầm bàn tay nhỏ bé của cô đi ra ngoài.
Lúc này bên ngoài đang rất náo nhiệt, ánh đèn đan xen, tay áo lung lay trong sàn nhảy, đủ loại người đẹp đọ sắc, đọ châu báu, đọ chồng, cũng là lúc Bùi Hoan đắc ý nhất.
Nói thế nào, vũ điệu đầu tiên của Lâm Cẩm Vinh cũng là cô, qua tối nay, cô chính là bà Lâm thật sự.
Bùi Hoan có chút say mê dựa trên vai Lâm Cẩm Vinh, hưởng thụ sự hâm mộ của người khác.
Nhưng đã dừng lại lúc Bùi Thất Thất và Đường Dục đi ra... Bản thân Đường Dục đã hết sức nổi bật, lúc này lại đi ra cùng Bùi Thất Thất, giống như là bóng đèn ba trăm sáu mươi vôn chiếu lấp lánh vậy...
Gần như tất cả phụ nữ đều ghen tị với Bùi Thất Thất, phải biết là từ trước tới giờ chưa từng có trường hợp Đường Dục công khai mang phụ nữ tham dự, mà tất cả đàn ông cũng lặng lẽ nhìn chăm chú Bùi Thất Thất.
Tiệc đính hôn (4) Cô gái kia thật đẹp, vòng eo nhỏ thật nhỏ, da thật trắng, gương mặt đó... Nói là một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng.
"Biết khiêu vũ không?" Đường Dục kéo cô vào trong ngực, thấp giọng hỏi.
Bùi Thất Thất có chút khẩn trương, cô rũ đôi mắt xuống: “Biết một chút."
Nhưng bây giờ cô mang giày cao gót, cũng không biết có thể sẽ đạp trúng chân anh hay không!
⬅ Trước Tiếp ➡