⬅ Trước Tiếp ➡
Bùi Thất Thất yếu ớt cười một tiếng, một mực bị anh dắt đến trước mặt Lâm Cẩm Vinh, lúc này mới buông tay cô ra.
Hiện tại Bùi Hoan đang đứng sóng vai với Lâm Cẩm Vinh, mặc dù trong lòng cô hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng cô đã thay đổi suy nghĩ một chút, đó là Bùi Thất Thất lấy được sự cưng chiều ngắn ngủi của Đường Dục thì thế nào, Đường Dục cũng không thể sẽ lấy cô ta, hơn nữa đến bây giờ chắc là Bùi Thất Thất vẫn còn thích Cẩm Vinh... Đây mới là thứ khiến cô ta sống không bằng chết nhất, chỗ nhục nhã nhất.
Ngón tay của Bùi Hoan khoác lên cánh tay của Lâm Cẩm Vinh, dáng vẻ giống như là rất khôn khéo: "Cẩm Vinh, có thể giới thiệu với em một chút hay không?"
Ánh mắt của Lâm Cẩm Vinh quét qua gương mặt của Bùi Thất Thất, cuối cùng rơi vào trên mặt của Đường Dục, một lúc lâu mới nói: "Đây là Đường Dục anh họ của anh, tổng giám đốc của Thánh Viễn."
Trong mắt của Bùi Hoan lướt qua một màn tươi đẹp, cô thích Lâm Cẩm Vinh, thích bề ngoài của anh, cũng thích gia thế của anh, nhưng khi có một tổng giám đốc Thánh Viễn siêu cấp nạm kim cương đứng ở trước mặt cô, cô vẫn có chút choáng váng...
Xem như cô có mấy phần lý trí, cô đang đính hôn với Lâm Cẩm Vinh, hơn nữa Đường Dục còn là một người đàn ông không dễ nắm giữ như vậy, vì vậy cô đưa tay có chút lấy lòng nói: "Vậy sau này em cũng gọi theo là anh Đường Dục..."
Nhưng Đường Dục cũng không trả lời, cũng không có đưa tay, tay của Bùi Hoan để ở nơi đó thật lâu, rất là khó chịu...
Cô cứng nhắc cười một cái, ánh mắt nhìn về phía Bùi Thất Thất bên cạnh: "Thật là đúng dịp, Bùi Thất Thất là chị cùng cha khác mẹ của em."
Cuối cùng Đường Dục cũng chịu nhìn vào mắt cô, lạnh nhạt, sau đó cười một cái: "Không nhìn ra..."
Trong lòng Bùi Hoan tràn đầy vui vẻ, nhưng Đường Dục lại nói thêm một câu: "Tôi cho là, Thất Thất có thể nhỏ hơn cô một chút."
Trên mặt Bùi Hoan ngay cả cười cũng không thể nặn ra ngoài...
Một lúc lâu sau mới nhịn xuống, sau đó giương mi lên: “Thất Thất, chị chuẩn bị lễ vật cho em chưa?"
Bùi Thất Thất lấy ra một cái hộp từ túi xách nhỏ mang bên mình, Bùi Hoan nhận lấy, cũng không có hứng thú nhìn, dù sao cũng sẽ không là thứ gì đáng tiền.
Bùi Thất Thất đưa xong, Trần Tâm Khiết cũng đưa quà của mình lên, chỉ là cô đưa cho Lâm Cẩm Vinh.
Lâm Cẩm Vinh đưa tay nhận lấy, ánh mắt rơi vào trên mặt của Trần Tâm Khiết, anh nhớ tiệc sinh nhật lần đó lúc anh giao thiệp mời cho Trần Tâm Khiết, để cho cô ấy đưa cho Bùi Thất Thất, tại sao cuối cùng lại ở trên tay Bùi Hoan?
Chỉ là bây giờ, những thứ này đều đã không quan trọng nữa...
Trần Tâm Khiết ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Lâm Cẩm Vinh: “Học trưởng, chúc anh hạnh phúc."
Hạnh phúc?
Lâm Cẩm Vinh cười tự giễu một tiếng, cùng Bùi Hoan?
Bùi Hoan nhìn Trần Tâm Khiết, trong lòng rất không vui vẻ, ánh mắt trông mong này nhìn Cẩm Vinh là chuyện gì xảy ra?
Ngay lúc bầu không khí đặc biệt tế nhị, một giọng nói ôn hòa vang lên: “Đường Dục, làm sao không đi qua?"
Bùi Thất Thất đưa mắt nhìn, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên, mặc sườn xám màu xanh nhạt, cả người là màu sắc trang nhã, chỉ có cổ áo và chỗ viền có chút trang sức, tóc vén lên, mặc dù đơn giản, nhưng khí chất thanh nhã cao quý, hơn nữa còn có mấy phần giống với Đường Dục.
Tiệc đính hôn (2) Theo trực giác của cô, đây là mẹ của Đường Dục. Quả nhiên, Đường Dục gọi một tiếng.
Lâm Vận mỉm cười: “Cậu con ở bên kia."
Đường Dục ừ một tiếng, lại nhìn Bùi Thất Thất: “Không được chạy loạn."
Ánh mắt của anh, cũng chỉ có Bùi Thất Thất mới có thể hiểu, anh muốn nói là... Nghe lời.
Lúc đầu Lâm Vận không có chú ý tới Bùi Thất Thất, vào lúc này lần đầu thấy con trai để ý một cô gái như vậy, không khỏi nhìn thêm một cái, sau đó nét mặt của bà liền cứng lại.
Quá giống!
Ánh mắt của Lâm Vận giằng co, hồi lâu cũng không nhúc nhích...
Tay của Đường Dục nhẹ nhàng chạm vào cùi chỏ của mẹ một cái —— từ trước đến giờ mẹ chưa từng thất lễ.
Bùi Thất Thất bị ánh mắt của Lâm Vận nhìn rất không được tự nhiên... Không khỏi cũng có chút chột dạ, dù sao cô cũng là loại quan hệ mà Đường Dục mua được.
Lâm Vận tỉnh hồn, lạnh nhạt cười một cái với Bùi Thất Thất: “Dáng dấp rất khá."
Nếu như Bùi Thất Thất và Đường Dục không có loại quan hệ này, có thể cô sẽ xem Lâm Vận là một người lớn tuổi đáng kính, nhưng bọn họ đã có, cho nên cô không biết nên trả lời như thế nào.
Dường như là làm gì, đều có chút không được tự nhiên, cuối cùng chỉ đành phải lạnh nhạt cười một cái.
Lâm Vận cùng đi với con trai mình, giống như là tùy ý hỏi: “Cô gái mới vừa rồi tên gọi là gì? Con biết?"
Đương nhiên là Đường Dục biết mẹ mình muốn biết cái gì, vì vậy anh liền mềm mỏng khéo léo nói: “Mẹ, Bùi Thất Thất là chị của Bùi Hoan."
Lâm Vận ồ một tiếng, giống như là thở phào nhẹ nhõm, không hỏi tới nữa.
Bọn họ vừa đi, Lâm Cẩm Vinh cũng đi qua.
Bùi Hoan nhìn Bùi Thất Thất, hừ nhẹ một tiếng: “Tiệc khiêu vũ một lát nữa, cô không có dạ phục, phải cố gắng đừng để mất thể diện."
Thật là, ban đầu cô cho là Bùi Thất Thất không vào được sẽ biết khó mà lui, ai biết được Đường Dục lại vừa vặn tới.
Bùi Thất Thất nhìn bốn phía, quả thật cũng chỉ có một mình cô không có mặc lễ phục, lộ ra có chút không ăn khớp.
Cô lạnh nhạt cười một cái: “Bùi Hoan, cô đang sợ cái gì chứ?"
Bùi Hoan trợn mắt nhìn cô: “Bùi Thất Thất, tôi sẽ sợ cô? Cô chỉ là..."
Lời còn chưa nói hết, bị Chu Mỹ Lâm kéo lại, thật thấp giọng mắng: “Không muốn chết thì đừng nói như vậy nữa."
⬅ Trước Tiếp ➡