Sự thật chứng minh, lần đầu mang giày cao gót khiêu vũ của Bùi Thất Thất là một cái hố, một bài khiêu vũ còn chưa kết thúc, chân của Đường Dục đã bị đạp bốn năm lần...
Cô cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt rất nóng, vừa không ngừng nói thật xin lỗi.
Đường Dục có chút không chịu nổi cô như vậy, dứt khoát bế cả người cô lên, đặt ở trên giầy da của anh, anh mang cô di chuyển...
Bùi Thất Thất ngẩn ngơ, như vậy... Có phải là có chút quá gần rồi hay không, hơn nữa người khác... Sẽ nhìn.
"Vì chân của tôi... Không được lộn xộn." Giọng nói của anh vang lên ở bên tai cô, có chút nóng gây tê tê, cả người cô bị giữ trong ngực anh.
Bùi Thất Thất không dám cử động, chẳng qua là vừa giương mắt, liền thấy ánh mắt lạnh tanh của Lâm Cẩm Vinh, anh nhìn cô, vẻ mặt có chút khó lường.
Đối với Lâm Cẩm Vinh mà nói, tối nay là không dễ chịu gì, vào đêm anh đính hôn, cô gái anh thích và anh họ của mình ở cùng một chỗ...
Bùi Hoan trợn mắt nhìn Bùi Thất Thất, hận không thể ăn mất cô.
Lễ đính hôn trong giấc mộng của cô ta, cô ta có nằm mơ cũng muốn giẫm Bùi Thất Thất ở dưới chân, nhưng tất cả đều dễ dàng biến mất...
Bùi Thất Thất chỉ nhảy với Đường Dục một bài... Vì lo nghĩ cho chân của anh.
Nhưng sau đó, Đường Dục cũng không có khiêu vũ với người khác, anh đứng cách chỗ cô không xa, xã giao với một đám người có dáng vẻ tinh anh trong giới kinh doanh.
Tối nay anh có chút ôn hòa không giống bình thường, mặc dù thường ngày Đường Dục thanh quý bức người, nhưng luôn thu lại phong thái tài hoa của mình, không hề tùy ý giống như tối nay.
Anh chỉ cầm một ly rượu chát đứng ở đằng kia, cũng đủ làm tiêu điểm của toàn hội trường.
Bùi Thất Thất thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói với Trần Tâm Khiết ở bên cạnh: “Mình đi nhà vệ sinh một chút."
Hôm nay Trần Tâm Khiết đã hoàn toàn lờ mờ, ngơ ngác gật đầu một cái.
Bùi Thất Thất xách tà váy đi vào phòng vệ sinh, lúc đi ra cần phải đi qua hành lang thật dài...
Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn thủy tinh hoa lệ chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, để lại một bóng mờ.
Lâm Cẩm Vinh lẳng lặng đứng ở phía trước.
Bùi Thất Thất dừng lại, giương mắt, tim có chút đập mạnh và loạn nhịp, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở...
Bọn họ chỉ cách mấy bước, nhưng ở giữa lại cách nhau Bùi Hoan và Đường Dục.
Còn có thích không kịp nói ra.
Lâm Cẩm Vinh khó khăn mấp máy môi, anh nhìn Bùi Thất Thất, trong ánh mắt có tia sáng nan giải.
Hồi lâu, rốt cuộc anh mở miệng: “Em ở chung một chỗ với anh ấy?"
Đến bây giờ, anh vẫn còn cảm thấy không chân thật, Đường Dục là thần linh trong lòng Lâm Cẩm Vinh, gần như là tiêu biểu không gần nữ sắc, làm sao lại biết dùng cách như vậy để ở chung một chỗ với Bùi Thất Thất?
Thật sự là anh có chút không dám, cũng không bằng lòng tin tưởng.
Mà đối với Bùi Thất Thất mà nói, là khó chịu, dù hôm nay Đường Dục cho cô bao nhiêu vinh dự, nhưng từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là phụ nữ anh mua được.
Cô cong môi lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tươi sáng như bức tranh, còn có sống động không nói ra được, cô nói với anh: “Lâm Cẩm Vinh, có phải ánh mắt của em rất tốt hay không? Đường Dục đối xử với em rất tốt, rất cưng chiều em, anh đều thấy được..."
Cô giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Cẩm Vinh nghe không vào, mặt anh u ám: "Nhưng anh ấy sẽ không thể nào cưới em!"
Anh và Bùi Hoan, đã không thể nào thay đổi, nhưng anh hy vọng Bùi Thất Thất hạnh phúc.
Tiệc đính hôn (5) Nếu như nói anh Đường Dục đối xử nghiêm túc với cô, anh sẽ cam lòng, nhưng rõ ràng, cũng không có.
Nếu như là đặc biệt quan trọng thì anh ấy sẽ giới thiệu với đám bạn bè thân thích bọn anh... Hoặc ít nhất là với mợ của anh, Lâm Vận.
Lâm Cẩm Vinh còn hiểu sâu hơn Bùi Hoan và Chu Mỹ Lâm nhiều.
Sắc mặt của Bùi Thất Thất có chút tái nhợt, nhưng cô vẫn là cười: "Không sao cả, em biết..."
Cô cười, cuối cùng bụi bậm lắng xuống, từ từ ngưng tụ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Lâm Cẩm Vinh, đi theo Đường Dục, cho dù chỉ có một hai năm, em lấy được cũng đã đủ nhiều, em không có dã tâm lớn như vậy, cho nên, không cần bận tâm vì em nữa, cũng không cần dùng tiêu chuẩn của Thánh mẫu để đánh giá em..."
Bởi vì, cho tới bây giờ cô cũng không được lựa chọn.
Nếu như có, cô sẽ không mất đi anh.
Bùi Thất Thất lạnh nhạt cười, sau đó hơi nghiêng đầu nhỏ một chút: “Lâm Cẩm Vinh, chúc anh hạnh phúc."
Nói xong, cô đi về phía trước, lúc đi qua sát bên người anh, anh muốn bắt lấy cô.
Thậm chí còn có suy nghĩ to gan hơn, mang cô đi...
Nhưng Lâm Cẩm Vinh không làm, anh chỉ đứng đó, cảm giác được sợi tóc của cô lướt nhẹ qua vai anh, rất nhẹ rất hờ hững... Giống như năm đó cô đứng dưới cây phong, anh nhìn một cái, liền thấy cô.
Sai lầm mà lướt qua...
Lâm Cẩm Vinh đứng đó lâu thật lâu, lâu đến mức chính anh tự giễu mà bật cười lên.
Lâm Cẩm Vinh, chúc anh hạnh phúc!
Tiệc kết thúc, Đường Dục bảo tài xế đưa mẹ mình đi, quay đầu lại, nhìn Bùi Thất Thất.