⬅ Trước Tiếp ➡
Bùi Minh Hòa lặng lẽ lên lầu, không nhắc lại.
Khách sạn GM lớn nhất thành phố B là nơi cử hành nghi thức đính hôn của Lâm Cẩm Vinh và Bùi Hoan, Chu Mỹ Lâm tươi cười ở trước mặt Bùi Hoan, trang điểm vô cùng lộng lẫy, giống như nhân vật chính tối nay là bà vậy.
Người nhà họ Lâm, liền tương đối rất khiêm tốn, cũng... rất hiển hách.
Lúc bắt đầu Chu Mỹ Lâm hết sức đắc ý, dù sao cũng trèo được lên cành cao. Nhưng khóe miệng từ từ cũng xụ xuống, thứ nhất là bởi vì cả tối Lâm Cẩm Vinh đều không có được một cái mặt mày vui vẻ, thứ hai là bà và thân thích của nhà họ Lâm cũng hoàn toàn không nói nên lời.
Khi Trần Tâm Khiết và Bùi Thất Thất tới, gương mặt tươi cười của Chu Mỹ Lâm đang trong giai đoạn cứng ngắt, lúc này thấy Bùi Thất Thất tới, lại là giận mà không có chỗ phát tiết.
Cái ấy, kết thúc? (5) Bùi Hoan nhạy bén nhìn Lâm Cẩm Vinh bên cạnh một chút, quả nhiên vẻ mặt của anh đã thay đổi... Trong lòng cô hừ lạnh một tiếng, còn xem Bùi Thất Thất là nữ thần à, thật ra thì Bùi Thất Thất đã sớm là đồ chơi của người khác.
Bùi Thất Thất đi tới cửa, bị người phục vụ ngăn cản, Bùi Hoan thờ ơ nhìn.
"Thật xin lỗi cô, dạ tiệc hôm nay cần mặc dạ phục, nếu không thì không thể đi vào!" Nhân viên phục vụ tiến lên ngăn cản, trên mặt vẫn là nụ cười khéo léo.
Bùi Thất Thất sững sốt một chút, giương mắt, liền nhìn thấy Bùi Hoan cười nhạt.
Trần Tâm Khiết mặc lễ phục màu đen đứng một bên hừ nhẹ: “Nào có quy định biến thái như vậy?"
Nhân viên phục vụ mỉm cười không nói.
Chu Mỹ Lâm đứng bên cạnh Bùi Hoan, nhìn con nhỏ đê tiện bị ngăn cản, trong lòng có một sự vui sướng không nói ra được.
Sau hai mươi năm bà khó chịu, vào lúc này mới thật sự ra giọng.
"Hoan Hoan, may mà con nghĩ ra được hương pháp thế này!" Chu Mỹ Lâm cười lên.
Bùi Hoan cười lạnh không nói gì, cô cứ nhìn Bùi Thất Thất bị xấu mặt.
Đối với Bùi Hoan mà nói, Bùi Thất Thất chính là ác mộng của cô.
Từ nhỏ, thành tích của Bùi Thất Thất luôn tốt hơn cô, vóc dáng đẹp hơn cô, duyên phận với nam sinh cũng tốt hơn cô... cho dù Bùi Thất Thất vĩnh viễn không có quần áo mới để mặc.
Lâm Cẩm Vinh nhíu mi, đang muốn tiến lên, Bùi Hoan nhìn anh: "Cẩm Vinh, em biết anh từng thích cô ta, nhưng anh muốn làm cho em khó chịu vào hôm nay sao?"
"Tránh ra!" Giọng nói của Lâm Cẩm Vinh có chút lạnh, nhưng Bùi Hoan cũng không nhường.
Ngay lúc này, một giọng nói vang lên: "Chuyện gì xảy ra?"
Nhân viên phục vụ lập tức nghiêm nghị: “Đường tiên sinh."
GM là sản nghiệp dưới cờ của Thánh Viễn, mặc dù Đường Dục không thường tới, nhưng nhân viên làm việc ở đây đều biết anh.
Đường Dục ngoài ý muốn nhìn thấy sủng vật nhỏ của anh, mặc một bộ đồ màu hồng cánh sen nhạt, mái tóc dài tết thành một cái đầu công chúa, tương đối thoải mái đứng ở đằng kia, nhưng anh cũng phát hiện trên người cô không có dáng vẻ giống như châu báu, khó trách bị nhân viên phục vụ làm khó.
"Chuyện gì xảy ra?" Lần này, anh hạ thấp giọng, chính là hỏi Bùi Thất Thất.
Bùi Thất Thất cực kỳ khiếp sợ, đôi mắt cô mở thật to nhìn Đường Dục, không nghĩ tới sẽ gặp mặt anh ở chỗ này.
Thật lâu, cô mới tỉnh hồn, bàn tay nhỏ bé trắng nõn hơi xoắn lại, nhẹ giọng nói: "Tôi không có mặc dạ phục."
Trước đó cũng không có ai nói cho cô.
Đường Dục nhìn cô một cái, lại nhìn lướt qua Chu Mỹ Lâm còn có Bùi Hoan bên kia, đại khái biết rõ quan hệ của bọn họ...
Cẩm Vinh cưới, lại là em gái của Bùi Thất Thất, nhưng lại có một người mẹ như vậy... Trong con ngươi của anh lộ ra một tia lạnh lùng.
Sau đó trầm giọng nói: "Cô ấy là bạn gái của tôi."
Nhân viên phục vụ ngây dại, Chu Mỹ Lâm ngây dại, Bùi Hoan cũng ngây dại ——
Nhưng người kinh hãi nhất là Lâm Cẩm Vinh, anh Đường Dục lại biết Bùi Thất Thất... Anh nhớ lại lời Bùi Thất Thất nói, cô ở cùng một chỗ với người khác, người nọ, cái gì cũng có thể cho cô.
Là Đường Dục?
Là anh họ của anh?
Lâm Cẩm Vinh hồi lâu cũng không nói gì, Bùi Hoan có chút không nhịn được, muốn vạch rõ quan hệ của Bùi Thất Thất và Đường Dục, Chu Mỹ Lâm kéo cô lại, giọng nói rất thấp; "Con muốn cho tất cả mọi người đều biết nhà họ Bùi chúng ta bán Bùi Thất Thất sao?"
Bùi Hoan không có hành động thiếu suy nghĩ nữa, cô không cam lòng: “Mẹ, như vậy thì sẽ phí công cho hàng hóa lỗ vốn đó được lợi sao?"
Chu Mỹ Lâm nhìn tình hình bên kia, lúc này Đường Dục đưa một cái ánh mắt sang đây, bà run một cái, lúc này mới nói: "Yên tâm đi, sau này có chính là cơ hội."
Bùi Thất Thất vẫn ngơ ngác nhìn Đường Dục, anh đưa tay nắm lấy cô, nhàn nhạt nói: “Vào đi thôi!
Tiệc đính hôn (1) Một bên Trần Tâm Khiết miễn cưỡng nuốt nước miếng một cái, trời ạ, Bùi Thất Thất câu được một con rùa vàng lớn như vậy lúc nào thế?
Cô vội vàng đi theo, còn làm một cái mặt chế diễu thật là lớn đáp trả cho Bùi Hoan, Bùi Hoan giận đến mức sắc mặt trắng bệch, Chu Mỹ Lâm thiếu chút nữa ngất đi...
Bùi Thất Thất bị Đường Dục dắt tay nhỏ bé, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn bất kỳ ai.
Cô biết rõ quyền thế của Đường Dục, nhất định lúc này đang là tiêu điểm...
Cô giãy giụa, nhưng không thể tránh thoát, anh dùng sức lực giam cầm cô, sau đó cúi đầu nhìn cô một cái: “Nghe lời."
⬅ Trước Tiếp ➡