⬅ Trước Tiếp ➡
Sau khi ăn vài miếng, tiếp đó anh giương mắt nhìn cô...
Trong con ngươi hẹp dài kia có ý tứ cô không thể hiểu được, tim của Bùi Thất Thất có chút đập nhanh hơn, trong bụng cũng có mấy phần rõ ràng.
Hồi lâu, Đường Dục mới lạnh nhạt hỏi: “Cái đó, kết thúc?"
Bùi Thất Thất trong nháy mắt đã hiểu, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhuộm một tầng màu sắc làm rung động lòng người, hồng hồng, giống như thạch trái cây thủy tinh vậy, cô cắn môi, cắn đến mức cánh môi có màu sắc tươi đẹp ướt át, giọng nói đặc biệt nhỏ: “Kết thúc!"
Đầu cũng thấp, gần như là muốn chôn vào trong chén.
Đường Dục nhìn cô một cái thật sâu, không nói gì, anh tiếp tục ăn cơm.
Nhưng cho dù Bùi Thất Thất có làm thế nào cũng không thể tiếp tục ăn bữa cơm này, có một loại cảm giác rất lớn rằng con cừu nhỏ sắp đưa cho sói xám lớn ăn hết vậy.
Đường Dục ăn xong rồi đi tắm, chỉ bỏ lại một câu nói: “Thu dọn hành lý cho tôi."
"Vâng, được!" Bùi Thất Thất ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn kia có chút tủi thân, chất chứa một tầng hơi nước.
Vốn là Đường Dục đã đi một bước rồi, vừa quay đầu, lại nghiêng người hôn một cái trên môi của cô, nhưng không có lập tức rời khỏi môi cô, giọng nói có chút ấm nóng: "Nghe lời."
Bùi Thất Thất chỉ có thể bất lực nhìn anh, có lẽ là lấy lòng anh trong tình trạng bất lực như vậy, anh đưa tay xoa mái tóc dài của cô một cái... Rất mềm mại, giống như cơ thể của cô vậy.
Bùi Thất Thất khẩn trương đến mức sắp nhảy cuống lên, anh cười một cái, cuối cùng cũng bỏ qua cho cô.
Cô chầm chậm đi rửa chén, lại giúp anh lấy quần áo trong rương hành lý ra sắp xếp lại vào phòng thay quần áo, quần áo đều được giặt rồi, có một loại mùi vị đặc thù, lạnh nhạt...
Tiếp đó, Bùi Thất Thất cầm một bộ đồ ngủ vào phòng tắm, tắm nửa tiếng mới đi ra ngoài, lúc đi ra ngoài, bàn tay nhỏ bé của cô kéo làn váy của bộ đồ ngủ, có chút không được tự nhiên, bộ đồ ngủ này là anh bảo người chuẩn bị, cực kỳ gợi cảm.
Trong phòng ngủ, chỉ mở một ngọn đèn đầu giường, quầng sáng màu vàng mờ mờ tối, Đường Dục mặc áo choàng tắm dựa nửa người ở đầu giường, một cái chân hơi cong lên.
Thân thể của anh thon dài, bắp thịt vô cùng chân thực, dáng vẻ mặc áo choàng tắm hết sức đẹp mắt, cổ áo hơi rộng rãi, lộ ra da thịt màu xanh nhạt.
Nhìn thấy Bùi Thất Thất đi ra, Đường Dục buông tạp chí trong tay xuống, phát ra giọng nói hơi khàn: “Tới!"
Bùi Thất Thất cắn cái miệng nhỏ nhắn, từ từ đi tới, nửa quỳ ở bên người anh, một tay khoác lên trên đầu gối của anh, một tay rũ xuống, nghiêng người đưa cái miệng nhỏ nhắn của mình qua...
Tùy tiện ấn xuống, không có cách thức, Đường Dục rất nhanh liền giữ cái đầu nhỏ của cô lại, để nụ hôn này càng sâu... Trong miệng anh, có mùi bạc hà nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi chanh của cô chung một chỗ, lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ.
Cô không có kháng cự, cũng không bài xích nụ hôn của anh, nhưng vẫn có chút sợ hãi, run rẩy đón nhận anh, lúc thân thể hoàn toàn đắm chìm, cô cảm giác được sự phân biệt rõ ràng sức lực giữa nam và nữ...
Cái ấy, kết thúc? (4) Bùi Thất Thất cắn vai anh, giọng nói run rẩy: “Tắt đèn..."
Đường Dục cúi đầu nhìn tình trạng yếu ớt của cô, khóc đến mức mí mắt hồng hồng sáng long lanh, trên hàng lông mi thật dài dính hai giọt lệ, chỉ nháy mắt liền chảy xuống...
Nhưng chẳng những anh không thèm tắt đèn, mà ngược lại anh còn mở hết đèn lên, ở dưới ánh đèn sáng ngời cùng cô làm chuyện kia.
Bùi Thất Thất bị anh bắt nạt như vậy, càng khóc dữ dội hơn...
Nhưng anh lại cảm giác được mùi vị tốt đẹp không nói ra được, một đêm trôi qua, vô cùng thỏa mãn.
Đường Dục liên tục mấy đêm đều phóng túng, Bùi Thất Thất đau khổ không thể tả, đã nói là thứ sáu thứ bảy cơ mà?
Nhưng thứ khiến cô may mắn là, lúc đi làm, Đường Dục điều cô đến phòng hồ sơ, quét dọn kiêm sửa sang lại.
Những hồ sơ hợp tác năm xưa, Bùi Thất Thất ngẫu nhiên xem qua, cũng sẽ nhìn một hồi, công việc thoải mái hơn trước đó rất nhiều, dĩ nhiên, cô cũng có thể thấy chữ ký của Đường Dục, vững chắc có lực...
Không biết nghĩ tới điều gì, mặt cô hơi có chút đỏ.
Tối thứ sáu, lúc Đường Dục xử lý chuyện công, cô đi tới, nhẹ giọng nói: "Ngày mai tôi muốn xin nghỉ."
Xin nghỉ?
Đường Dục có chút buồn cười, nâng mi lên nhìn cô: “Có chuyện?"
Anh có chút bận tâm là có phải mấy ngày nay anh hơi quá mức rồi hay không, cho nên...
Bùi Thất Thất ừ một tiếng: “Muộn một chút sẽ trở lại."
Đường Dục nghĩ đến chuyện lần trước cô gặp biến thái, bỏ công việc trên tay xuống, nghiêm nghị nhìn cô: “Lúc trở về, tôi bảo tài xế đi đón em."
Cô có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng cũng không muốn, lòng tốt của anh, cô có chút không chịu nổi.
Rũ mắt, giọng nói của Bùi Thất Thất rất nhẹ: “Tôi đón xe trở về là được."
Đường Dục không kiên trì nữa, theo anh thấy, anh bằng lòng cưng chiều nhỏ nhỏ với cô một chút, nhưng Bùi Thất Thất cũng là một người trưởng thành, cô có chân... Nhưng vào lúc này anh cũng không nghĩ tới, có một ngày anh sẽ cưng chiều cô thành người không có chân.
Tối mai anh cũng có hoạt động, em họ Cẩm Vinh của anh đính hôn, cho nên mới dễ dàng đồng ý với cô.
Đường Dục bất ngờ, nghe mẹ nói, đàng gái là học muội của Cẩm Vinh, đại khái là xảy ra một vài chuyện, đàng gái có chút cường thế, nhất định phải cho danh phận nếu không muốn ồn ào lớn, sau khi trải qua rất nhiều chuyện không vui thì lúc này mới quyết định đính hôn...
Anh nhìn Bùi Thất Thất, nhưng trong lòng không khỏi suy nghĩ, nếu như Bùi Thất Thất không bị Chu Mỹ Lâm hãm hại, có phải cô cũng có thể tìm được một người tốt đẹp như Cẩm Vinh hay không?
…...
Thứ bảy, Bùi Thất Thất và Trần Tâm Khiết cùng nhau đi, vốn cô là thân thuộc của đàng gái, nhưng bên ngoài Chu Mỹ Lâm luôn không chịu thừa nhận thân phận của cô, cho nên ở nhà họ Bùi, thân phận của Bùi Thất Thất hết sức khó xử.
Đối với lần này, Bùi Minh Hòa rất không vui, cảm giác thật có lỗi với Bùi Thất Thất, cũng đã ồn ào với Chu Mỹ Lâm, nhưng câu nói đầu tiên của Chu Mỹ Lâm liền khiến ông cứng họng: “Bùi Minh Hòa, ông muốn cho nhà họ Lâm biết ông có một đứa con gái riêng đúng không?"
⬅ Trước Tiếp ➡