⬅ Trước Tiếp ➡
Bùi Thất Thất uống một viên thuốc giải cảm vào sau đó liền nằm xuống, đắp chăn lên nhìn chăm chăm vào đại sảnh phía bên ngoài vẫn chưa tắt đèn.
Anh vẫn chưa chuẩn bị đi sao..?
Editor: Tuna.
Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, hồi lâu sau cô cảm giác như đang có một bàn tay to đang đặt trên trán của cô.
Bùi Thất Thất Mơ me man man gọi một tiếng ba ơi...
Đường Dục ngẩn người, cuối cùng anh nhận ra cô đang tưởng rằng anh là Bùi Minh Hòa, Người đàn ông đó anh cũng có chút ấn tượng, ông ta hiền lành nhưng lại không đủ khôn khéo, căn bản là không có tố chất của người làm ăn buôn bán.
Anh nằm xuống bên người cô, dùng tay kéo cô ôm vào lòng ngực mình, cái ôm của anh rất ấm áp, Bùi Thất Thất nằm ở đó yên tĩnh mà ngủ.
Anh không biết những người đàn ông khác có thích những cô gái trẻ tuổi hay không, nhưng anh nhìn bộ dạng của Bùi Thất Thất quả thật là cực kỳ thích, khuôn mặt nhỏ tròn tròn, cả người giống như là một đóa sen trắng vậy.
Bùi Thất Thất cứ như vậy ở trong lòng ngực anh chậm chậm chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi cô tỉnh lại Đường Dục đã không còn ở đó nữa, sau đó hai ngày cô đến Thánh Viễn cũng không tìm thấy Đường Dục.
Văn phòng tổng tài cũng không có gì để dọn dẹp, cô ngồi trên tấm thảm dựa vào kệ sách sau lưng để tìm sách đọc.... Chỉ là trái tim nhỏ bé vẫn có chút sợ hãi, cô sợ anh sẽ đột nhiên xuất hiện.
Sau khi nghe tiểu Lưu nói hai ngày này tổng giám đốc sẽ đi công tác, cô nhẹ nhàng thở ra, vụng trộm lười biếng hai ngày.
Vào bốn giờ chiều ngày thứ sáu.
Mạnh Thanh Thành đeo kính râm lái xe, nhìn về phía gương chiếu hậu nhẹ nhẹ liếc mắt một cái: “Về công ty hay trực tiếp về nhà cũ đây!?”
Đường Dục nhìn văn kiện, một hồi lâu sau mới nói: “Về nhà cũ đi!”
Mạnh Thanh Thành có chút kinh ngạc: “Không về nhìn tâm can bảo bối của cậu à?”
Đã hai ngày không gặp rồi chẳng lẽ không nhớ sao?
Thực ra anh cũng rất muốn hỏi thăm chuyện của Đường Dục và Bùi Thất Thất, nhưng anh lại không có can đảm đó.
Đường Dục khép lại văn kiện, Mở cửa sổ xe, Mạnh Thanh Thành nhịn không được lại nói: “Còn nói là không nhớ, bây giờ cậu hẳn là đang nhớ người ta đó!”
Đường Dục không để ý đến anh ta, cũng không nói ra chuyện riêng của anh và Bùi Thất Thất.
Anh là một người đàn ông rất truyền thống, anh không thích kể chuyện tình cảm của mình cho người khác nghe.
Cho dù đó là Thanh Thành thì cũng không được.
Sau đó anh liền nhíu mày, thật ra anh đang nhớ tới đêm đó. Mặc dù tình huống lúc đó là do anh uống say, và hầu như anh cũng đã quên gần hết mọi chuyện, nhưng anh biết đó là một loại cảm giác khiến người ta phát nghiện.
Anh mở cửa sổ ra để gió lùa vào khiến cho thân thể trở nên lạnh lẽo một chút, sở dĩ mà thân thể anh trở nên nóng hơn là do Thanh Thành nhắc đến cô ấy.
Chiếc xe chạy thẳng một đường đến biệt thự sau đó liền dừng lại ở trước bãi cỏ.
Mạnh Thanh Thành nhảy xuống xe, Đường Dục ở phía sau mở cửa xe ra liền có người hầu đến cầm lấy túi của anh.
Đường Dục bước nhanh về phía trước, Mạnh Thanh Thành đi theo, vừa đi một bên vừa không nhịn được nói: “Cha cậu đúng là biết tiêu tiền thật, căn nhà này có khác gì hoàng cung đâu!”
“Không nói chuyện không ai bảo cậu bị câm đâu!” Khẩu khí của Đường Dục không được tốt cho lắm, cũng may là Mạnh Thanh Thành đã sớm biết điều đó cho nên từ trước đến giờ không bao giờ để ý đến thái độ của Đường Dục.
Đang nói chuyện thì có một thân thể nhỏ nhao vào lòng ngực của Đường Dục, nói “Anh ơi!”
Đường Dục Rũi tay ôm lấy đứa bé trong ngực, sau đó thả cô bé xuống đất rồi ngồi cúi người xuống cẩn thận đánh giá cô bé: “Lại cao lên rồi!”
Đường Tâm không vui cong môi lại: “Anh, đã bao lâu anh không đến gặp em rồi?”
“Không phải bây giờ anh đã tới rồi sao?” Đường Dục duỗi tay xoa đầu cô bé trấn an.
Đường Tâm hừ nhẹ một tiếng: “Một tháng lẻ ba ngày tám tiếng mười bốn phút mười bẩy giây!!”
Gặp phải biến thái (5) Editor: Tuna.
Đường Dục và Mạnh Thanh Thành đều cười ra tiếng, cái con nhỏ quỷ này.
Mạnh Thanh Thành hỏi bé: “Còn anh thì sao? Không phải em cũng đã rất lâu không được gặp anh sao?”
Đường Tâm thở dài: “Anh Thanh Thành à, chuyện gì khó quá thì mình bỏ qua đi.”
Mạnh Thanh Thành Đau khổ tố trạng: “Thì ra em nghĩ anh như vậy, thật là đau lòng quá đi...” anh dùng tay ôm lấy ngực, làm ra vẻ đau thấu tâm can, Đường Tâm lúc này mới miễn cưỡng ôm lấy anh: “Thôi, ngoan mà!”
Đường Dục đứng một bên lắc đầu, Thanh Thành bên ngoài là một bộ dạng phong lưu phóng khoáng, nhưng ai ngờ ở trước mặt Đường Tâm lại trở nên như vậy.
Anh từ trước đến nay đều không ngăn cản cũng không cổ động. Đường Tâm nó còn rất nhỏ, hơn nữa trên người lại mang bệnh.
Mọi người cùng nhau đi đến đại sảnh, Đường Tri Viễn và Triệu Kha đều ở đấy.
Mấy năm nay Đường Tri Viễn đều không hỏi sự đời chỉ ở đây với Triệu Kha, Đường Dục rất ít khi đến đây, mà cho dù có đến thì cũng chỉ vì thăm Đường Tâm.
Nhìn thấy anh Đường Tri Viễn lập tức ngồi thẳng dậy: “Tới rồi à?”
⬅ Trước Tiếp ➡