Cả người cô đều mệt mỏi rã rời.
Lúc này, thậm chí bây giờ cô còn có chút cảm giác muốn xỉu đi.
Có lẽ, nếu cô phụ thuộc vào Đường Dục, ngoan ngoãn nghe theo anh ta thì có lẽ cuộc sống của cô trong vài chục năm nữa sẽ không phải lo lắng quá nhiều nữa.
Nhưng ý niệm đó chỉ xuất hiện trong giây lát, cô liền tự nhủ với bản thân, cô là Bùi Thất Thất, ngoại trừ Bùi Minh Hòa, còn những người khác cô sẽ không để họ có cơ hội động đến cô một lần nữa……
Bùi Thất Thất có chút hoảng hốt, bên người bỗng nhiên liền nhảy ra một cái bóng, anh ta nhe ra hàm răng vàng khè, đê tiện nói: “Em gái, có muốn cùng anh đây chơi sung sướng một chút không?”
Bùi Thất Thất hoảng sợ……
Sau đó gương mặt đáng sợ kia liền kéo lại gần hơn, cô thậm chí còn ngửi thấy mùi khó chịu trong hơi thở của ông ta.
Tay Bùi Thất Thất bị kéo qua một bên, cô liền liều mạng xách túi chạy thục mạng.
Chạy đại khái một trăm mét, tên răng vàng kia không đuổi theo kịp, cô nhịn không được liền quay lại nhìn……
Tên khốn ăn mặc bẩn thỉu kia làm động tác dơ bẩn đối với cô, Bùi Thất Thất thiếu chút nữa phát nôn mửa, nhanh chóng chạy ra khỏi đó.
Trên người cô toát ra một đám mồ hôi lạnh, cô chậm rãi đóng cửa lại, nhìn thấy Đường Dục ngồi ở trên sô pha……
Bùi Thất Thất thở gấp, đứng tựa vào cửa, lúc này cô thoạt nhìn có chút tuyệt vọng.
Đường Dục ngẩng đầu, nhíu mi, sau đó liền đi tới, duỗi tay đặt trên trán cô.
Bùi Thất Thất giống như bị ám ảnh, cơ hồ là nhảy dựng lên, thanh âm cũng có chút tàn khốc: “Đừng động vào tôi!”
Anh nhíu lại hàng mày khó chịu, tiến lên một bước, đem cô ôm vào lòng ngực. Cằm của Bùi Thất Thất tựa vào vai anh, thoáng bình tĩnh lại……
Bàn tay anh chụp lấy vai cô: “Làm sao vậy?”
Thân thể dán vào nhau, anh cảm giác được thân thể của cô có chút căng thẳng, còn run rẩy…… khuôn mặt vặn vẹo, còn có chút đỏ hồng khác thường.
Bùi Thất Thất ngửa đầu nhìn anh, hồi lâu, mới chậm rãi nói: “Gặp phải biến thái.”
Anh không hỏi, mà chỉ ôm cô, sau đó dìu cô đến phòng tắm, một tay ôm cô, một tay xả nước ấm vào bồn.
Lúc bàn tay anh dừng ở cúc áo cô, Bùi Thất Thất lập tức nắm lấy, phản kháng trong im lặng……
“Tôi là biến thái sao?” Đường Dục cũng không buông tay, nheo mắt hỏi cô.
Bùi Thất Thất dùng tay che lại cổ áo của mình, đôi mắt ẩn ẩn hơi nước cứ thế nhìn chằm chằm vào anh.
Đường Dục kéo tay cô ra, sau đó chuyên tâm gỡ cúc áo của cô ra.
“Để tôi tự làm!” Sau khi mở được một nửa, cô rũ mắt nhẹ giọng nói: “Tôi…… Còn có cái kia!”
Đường Dục lúc này mới nhớ tới, cười một chút, đứng dậy: “Có việc gì thì gọi tôi.”
Bùi Thất Thất ngơ ngác mà gật đầu nhìn anh đi ra ngoài
Gặp phải biến thái (3) Editor: Tuna.
Một lát sau, cô ngâm mình trong làn nước ấm áp lặng lẽ nhìn những bọt nước trong bồn tắm sau đó ngẩn người.
Khi chấp nhận bán mình cho Đường Dục, Cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ khác, cô cho rằng bản thân sẽ bị khuất nhục. Nhưng không...
Thật sự ngoài dự đoán, anh ta cũng không đến mức khó ở chung thậm chí còn có chút săn sóc đối với cô. Bùi Thất Thất dùng tay chạm vào mặt nước muốn hất một ít nước lên mặt để tỉnh táo một chút. Hình như cô bị cảm rồi sau khi rửa mặt xong khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch mũi còn có chút hồng. Sau khi ra ngoài trên bàn ăn đã bày sẵn bốn mặn một canh, cực kỳ thanh đạm.
Đừng Dục ngồi bên bàn ăn trong tay cầm tạp chí nhìn nhìn cô một lát sau đó khép lại tạp chí trên tay giọng nói có chút lạnh lẽo: “Tôi nhớ là sau ba giờ thì em không còn lớp học nào nữa tại sao hôm nay lại về muộn như vậy?”
Tôi cũng nhớ là anh đã nói anh chỉ đến đây vào thứ sáu thứ bảy vậy tại sao mỗi ngày tôi đều thấy anh ở nhà tôi....
Đương nhiên đây chỉ là những suy nghĩ trong lòng của Bùi Thất Thất. Cô nhẹ nhàng đi qua đôi mắt nhỏ ướt át, cực kỳ cẩn thận nhẹ nhàng nói: “Tôi đi làm công.”
“Làm công?” Đường Dục cầm lấy đũa ăn cơm giống như đang cùng cô bàn chuyện nhà. Lúc này anh không có bất kỳ khoảng cách nào khiến cho Bùi Thấy Thấy cũng không cảm thấy khẩn trương lắm, cô gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Sắc mặt Đường Dục hơi biến đổi: “Sau này mỗi tháng tôi sẽ cho em mười vạn để dùng.” Ý nghĩa của câu nói cực kỳ rõ ràng, đây chính là muốn cô không xuất đầu lộ diện đi làm bên ngoài...
Bùi Thất Thất lại cắn môi, cô cầm đôi đũa trên tay nhưng không ăn, tiếng nói phát ra ngày càng nhỏ: “Nhưng tôi muốn đi làm...”
Câu tiếp theo cho dù cô không nói anh cũng có thể hiểu.... Đường Dục dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng và tự tại nói với cô: “Không muốn theo tôi cả đời sao!?”
Bùi Thất Thất nhìn anh, không nói gì. Cho dù lời cô không nói ra, nhưng chắc chắn ai cũng biết cô sẽ không thể nào đi bên cạnh anh suốt đời. Chưa nói đến chuyện anh sẽ kết hôn, chỉ nói đến một ngày nào đó cô già đi nhan sắc cũng không còn... Còn anh thì đang ở độ tuổi trung niên giàu có đầy nam tính, hấp dẫn, cô lúc đấy chỉ còn là hoa tàn liễu rũ, sẽ có người thay thế được cô.
“Em muốn đi làm thì cứ đi làm, nhưng tôi vẫn sẽ cho em một tấm thẻ card.... hy vọng khi em đi làm sẽ tận hưởng được một chút vui sướng.”
Cô không ngờ anh lại có thể nói được như vậy. Đôi mắt Bùi Thất Thất đỏ lên, yết hầu như nghẹn lại.... Cô có một loại cảm xúc nói không nên lời. Cho dù đối với anh đây chỉ là một chuyện không đáng kể, nhưng đối với cô mà nói đây là một ít ấm áp hiếm hoi tồn tại trong cuộc đời cô.
“Đường tiên sinh.” Cô khó khăn gọi, không phải là cô tham tiền tài, mà là cô thật sự cảm giác được anh đang đối xử rất tự tế đối với cô.
Đường Dục buông đôi đũa trên tay, vươn bàn tay xoa lên vầng trán của cô, giọng nói ôn hòa: “Tôi không thể nói là mục đích của tôi ở bên em là cao thượng, nhưng tôi.... Cứ coi như là chúng ta cùng nhau sống một khoảng thời gian thật tốt có được không?”
Bùi Thất Thất lại nhìn anh. Đường Dục có nguyên nhân của anh, anh chưa từng chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào, Bùi Thất Thất là người đầu tiên, thân phận của anh cũng làm anh không hề suy xét đến chuyện cưới cô, có lẽ lúc bắt đầu thật sự có chút không nghiêm túc, cũng không có đàng hoàng đối đãi với cô, nhưng bây giờ anh quả thật có vài phần thương tiếc..
Đây cũng là những chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô. Cuối cùng anh hơi mỉm cười: “Sau này em có thể trực tiếp gọi tôi là Đường Dục.” Bùi Thất Thất ừ một tiếng, lại cúi đầu ăn cơm, việc bị cảm cũng làm cho cô mất đi vị giác ăn uống, nhưng Đường Dục cũng không có ép cô, chỉ kêu cô đi ngủ sớm một chút.