⬅ Trước Tiếp ➡
“Tôi đi kêu nhà bếp làm thêm ít đồ ăn.” Triệu Kha khẽ vỗ vỗ mu bàn tay Đường Tri Viễn, sau đó lấy lòng cười nhìn Đường Dục.
Đường Dục ngồi xuống, biểu tình lạnh nhạt: “Bây giờ còn sớm, chờ chút nữa đi!”.
Triệu Kha ngẩn người, sau đó rất nhanh đã hoàn hồn, cười cười nói: “Đúng là còn hơi sớm, hay là ăn trước một chút trái cây đi”.
Triệu kha tự mình phải cắt một mâm trái cây cực kỳ tinh xảo rồi bê lên.
Đường Dục không đụng đến một chút nào, mà đứng lên, biểu tình lạnh nhạt: “Tôi đi tắm rửa một chút”.
Đường Tri Viễn cũng không có cách nào nói anh, không lẽ bây giờ lại la con trai vì thái độ lạnh nhạt với vợ bé của ông? Thế là ông đành phải nói với Mạnh Thanh Thành “Đứa nhỏ lớn rồi, không thích về nhà nữa. Thanh Thành à, về điểm này con hơn thằng nhóc Đường Dục kia rất nhiều.”
Đường Dục ở trên lầu đương nhiên là nghe được, lạnh lùng cười….. Đó là bởi vì Mạnh Thanh Thành muốn trở thành con rể của ông.
Anh nghĩ đến Triệu Kha, trong mắt lại tràn đầy lãnh đạm, nhà hả? Nơi này có thể gọi là nhà sao?
Năm đó, Triệu Kha chính là dựa vào đứa con trong bụng để bắt mẹ anh rời đi, sau đó bà ta đương nhiên trở thành phu nhân mới của Đường gia.
Còn về Thánh Viễn, thời điểm ban đầu là do mẹ anh Lâm Vận, cậu tư của anh và Đường Tri Viễn cùng góp sức mới có được như ngày hôm nay.
Nhưng vào thời điểm năm anh mười tuổi, Triệu Kha bước vào nhà họ Đường, quỳ gối trước mặt mẹ anh mong bà ấy tác thành cho mình.
Bà ta nói, bà ta đã mang thai đứa con của Đường Tri Viễn.
Lâm Vận dùng một đêm dài để nói chuyện với Đường Tri Viễn, bà chỉ có một yêu cầu, bà ấy sẽ đồng ý ly hôn, nhưng mà con của Triệu Kha, cho dù là nam hay nữ đều không được đụng vào Thánh Viễn, hơn nữa, vào thời điểm Đường Dục tròn hai mươi, Đường Tri Viễn phải rút lui, nếu không thì đứa con trong bụng của Triệu Kha chỉ có thể là đứa con riêng ngoài giá thú.
Đường Tri Viễn vì để bảo toàn đứa con trong bụng của Triệu Kha, không một chút do dự liền đồng ý, điều này khiến cho lòng của Lâm Vận như hóa tro tàn.
Mà tất cả chuyện này Triệu Kha không hề hay biết, thẳng đến khi Đường Dục tiếp nhận Thánh Viễn, Triệu Kha mới nháo nhào lên, nhưng kết quả cũng không thay đổi….. Nghĩ lại mấy nay năm, Triệu Kha liều mạng muốn sinh ra một đứa con trai, liền cảm thấy có chút châm chọc.
Đường Dục yêu thưcậu Đường Tâm là thật, nhưng mà hận Triệu Kha cũng là thật.
Sau khi tắm rửa xong, anh đi xuống lầu, Mạnh Thanh Thành đang nói chuyện với Đường Tâm, nói hết chuyện này đến chuyện kia, khiến Triệu Kha cũng cười không ít…
Thấy Đường Dục xuống, Mạnh Thanh Thành lập tức ngậm miệng, Triệu Kha sắc mặt cũng khó coi, nhưng ngay sau đó liền dịu dàng nói: “Ăn cơm thôi!”
Đường Tri Viễn cũng đứng lên, Đường Dục cũng không có hứng thú khiến cho vợ mới của bố mình ngột ngạt, nên cũng đi về phía nhà ăn.
Khoảng cách của Đường Dục và Triệu Kha trước giờ đều là cách xa ba bước, Đường Tâm thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm anh mình, sau đó lại nhìn mẹ mình, cô bé yêu thương mẹ, cũng thương anh trai, nhưng hình như quan hệ của hai người họ chưa bao giờ tốt.
 
Cái ấy, kết thúc? (1) Từ rất nhỏ, cô bé đã biết mẹ mình cướp đi ba của anh trai, cũng chính là ba của cô bé...
Nhưng anh trai đối xử với cô bé rất rất tốt... Cho tới bây giờ cũng chưa từng cho cô bé nhìn sắc mặt xấu, có lẽ là anh trai thương xót cô bé, bởi vì cô bé bị bệnh.
Sau khi ăn xong, Mạnh Thanh Thành không tìm được lý do ở lại nữa, tự mình cáo từ.
Triệu Kha mỉm cười tiễn anh ra cửa: “Thanh Thành, có thời gian thì tới thăm Đường Tâm một chút, con bé ở nhà một mình cũng rất buồn bã." Vừa nói, lại vừa có chút thương cảm.
Mặc dù tuổi của bà đã gần bốn mươi, nhưng được bảo chăm sóc tốt, bản thân lại là một người đẹp hạng nhất, Mạnh Thanh Thành nhìn đã cảm thấy sinh ra một ý thương tiếc, cũng không biết Đường Dục làm thế nào mà có thể giữ gương mặt vạn năm bài poker (*) với một người như vậy.
(*) Gương mặt bài poker: là gương mặt không biểu hiện cảm xúc gì.
"Dì Triệu, cháu biết rồi!" Mạnh Thanh Thành cười cười, không chú ý tới lúc Triệu Kha nghe được hai chữ “Dì Triệu”, khóe mắt bà giật một cái... Bản thân từng là người đẹp nhất thành phố B, làm sao bà có thể chấp nhận việc người khác gọi bà là "Dì" chứ!
Mạnh Thanh Thành mở cửa xe rồi lên xe rời đi.
Đường Dục bị Đường Tâm quấn một đêm, sau khi cùng cô bé chơi các loại trò chơi nhỏ ngây thơ, anh trở lại phòng ngủ của mình để xử lý một vài chuyện công, nhưng vẫn không khỏi nhớ tới Bùi Thất Thất...
Đang có chút thất thần, cửa truyền tới tiếng gõ cửa, anh ngừng một chút, đi ra ngoài, thấy không phải là Đường Tri Viễn như anh nghĩ, mà là Triệu Kha.
Anh tỉnh bơ quan sát một hồi, Triệu Kha mặc một bộ đồ ngủ, bên trong là một bộ đồ ngủ tơ tằm kiểu thắt lưng, bên ngoài là một cái áo ngủ cùng chất liệu, chẳng qua là thắt lưng bên hông được cố gắng nới lỏng rất nhiều, anh có thể dễ dàng nhìn trộm một cảnh xuân sắc.
Trong tay Triệu Kha là một ly sữa bò, lộ ra một nụ cười yếu ớt: “Đường Dục, không nên làm việc quá muộn, đi ngủ sớm một chút!"
Bà ta đưa sữa bò tới... Đường Dục không nhận, anh vẫn lạnh nhạt nhìn bà ta, sau đó nói rất chậm: "Đường Tri Viễn biết bà ăn mặc thế này đến phòng của con riêng sao?"
Triệu Kha có chút xấu hổ, một tay che cổ áo mình: “Đường Dục, con không nên quá đáng."
Bỗng nhiên anh có chút chán nản, lười nhìn bà ta thêm một cái, mặc kệ cánh cửa...
Triệu Kha đứng ở cửa giận đến phát run, cả đời xinh đẹp nhất của bà ở thành phố B, cũng chỉ có Đường Dục dám xem thường bà như vậy...
Không, còn có người kia... Triệu Kha kéo tóc, trong mắt lướt qua vẻ không cam lòng.
Sau khi trở về phòng, Đường Tri Viễn đã ngủ, Triệu Kha nằm ở bên cạnh ông, tay của Đường Viễn Tri lập tức tìm được trước người của bà...
"Không còn sớm!" Bà hơi mất hứng một chút.
Đường Tri Viễn đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy trên lầu truyền tới tiếng đóng cửa, tiếp theo là tiếng bước chân xuống lầu, lập tức ông cũng không còn hứng thú mà ngồi dậy: “Đã trễ thế này, là Đường Dục sao?"
Triệu Kha cũng ngồi dậy theo, nghe phía bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe hơi khởi động, là Đường Dục rời đi.
Đường Tri Viễn ngồi ở nơi ấy thật lâu, mới khẽ thở dài: "Đến bây giờ, nó vẫn còn hận tôi."
Triệu Kha chỉ cảm thấy mình lại bị tát một bạt tai, một cái tát trước là Đường Dục tát, vào lúc này là Đường Tri Viễn tát, nhưng bà cũng không nói gì...
⬅ Trước Tiếp ➡