Gặp phải biến thái (1). Editor: Tuna.
Tiếu Nhiên vốn cho rằng, bất kỳ người phụ nữ nào có liên quan đến Đường Dục, chắc chắn không thể nào là danh môn thục nữ hay thiên kim tiểu thư được. Nhưng hiện tại, cô nghĩ cô đã nhầm!
Cánh cửa khép lại lần thứ hai, Bùi Thất Thất đã ra ngoài dặm lại son môi của mình, không dám nhìn Đường Dục, tiếp tục làm việc.
Toàn bộ không gian thật yên ắng, ngoại trừ âm thanh nhè nhẹ của máy lạnh, thì chính là âm thanh lật tài liệu của anh, còn có tiếng bước đi trên thảm của Bùi Thất Thất.
Khi kim đồng hồ chỉ năm giờ, Bùi Thất Thất đến trước mặt anh nói: “Tôi tan ca nhé!”
Đường Dục giương mắt nhìn nhìn cô, gật đầu……
Bùi Thất Thất rời đi, Mạnh Thanh Thành liền tiến vào, cả buổi chiều hôm nay anh nhàm chán đến mức không chịu được.
Đóng cửa lại liền hỏi: “Cô bé đó có được nhận không?”
“Nhàm chán!” Đường Dục vẫn vùi đầu vào văn kiện: “Mạnh Thanh Thành, nếu cậu thật sự nhàm chán đến mức đó, thì tôi có một hạng mục ở Châu Phi rất thích hợp với cậu đây!”
Mạnh Thanh Thành giơ tay lên, sau đó chống lên bàn làm việc, cúi thấp đầu nói: “Cậu chơi tới nghiện rồi hả? Lần trước là trang phục công sở, lần này là người vệ sinh, lần sau, còn muốn cô ấy đóng giả thành cái gì đây?”
Đường Dục mà nhìn anh ta một cái đầy cảnh cáo, Mạnh Thanh Thành khụ một tiếng: “Nghiêm túc hả?”
“Sau này điều cô ấy về phòng thư ký đi, thời gian làm việc là từ ba giờ đến năm giờ, nhưng mà không được làm công việc quét dọn.” Đường Dục lạnh nhạt ra lệnh.
Mạnh Thanh Thành vừa nghe xong, lại lộ ra biểu cảm không đứng đắn: “Tôi sẽ kêu cô ấy mặc đồng phục thật đẹp nhé.”
Đường Dục chỉ liếc anh ta một cái, sau đó liền dọn dẹp chút đồ dùng, cầm lấy áo khoác……
Mạnh Thanh Thành theo sau: “Tôi nghe Tiếu Nhiên nói, ông già nhà cậu gọi cậu về nhà ăn cơm?”
Thật ra gọi về ăn cơm là giả, thay Đường Dục coi mắt mới là thật, mỗi một lần trở về, đều sẽ có một cô tiểu thư danh viện nào đó ngồi cùng ăn cơm, tâm tình cũng không phải tốt.
Đường Dục khựng chân lại: “Thứ sáu tôi sẽ về.”
Mạnh Thanh Thành thật ra biết rõ Đường Dục nhẫn nhịn về nhà như vậy cũng chỉ vì muốn gặp Đường Tâm.
Tuy rằng cùng cha khác mẹ và Đường Dục cũng không ưa bà vợ sau của ba anh lắm, nhưng mà anh đối với Đường Tâm lại là yêu thương thật lòng.
Chỉ tiếc Đường Tâm từ nhỏ liền bị bệnh về máu, đến bây giờ vẫn còn chờ người có tủy thích hợp.
“Hay là tôi về chung với cậu, cũng lâu rồi không được gặp Đường Tâm!” Mạnh Thanh Thành không đùa giỡn nữa bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
Đường Dục nhìn anh một cái, đi vào thang máy, lơ đãng chỉnh lại cà vạt: “Thanh Thành, Đường Tâm mới mười sáu tuổi, không hợp với cậu đâu!”
Một câu đánh trúng tim đen Mạnh Thanh Thành, cảm giác bị chọc thủng tâm sự quả là không được tự nhiên cho lắm.
Anh bước vào theo, giải thích: “Tôi coi con bé như là em gái, em cậu thì cũng như là em của tôi.”
Đường Dục không dao động: “Mạnh Thanh Thành, cậu có em gái ruột mà.”
Mạnh Thanh Thành câm nín……
Hồi lâu sau mới nhịn không được nói một câu: “Vậy đêm nay cậu về đâu?”
“Hạ Thành!” Đường Dục phun ra hai chữ.
Mạnh Thanh Thành không mở miệng.
……
Bùi Thất Thất ngồi trên xe buýt, cô nhận được điện thoại của Bùi Hoan.
Bùi Hoan nói thẳng, không cho Bùi Thất Thất chút thời gian nào để thở: “Tôi và Cẩm Vinh sắp đính hôn, vào thứ bảy tuần này, cô có đến không?”
Bùi Thất Thất nắm di động, cảm giác như cả thế giới này đang chống lại mình.
Sao cô có thể không biết đây là lời khiêu khích của Bùi Hoan……
Hồi lâu sau cô cười một chút, nụ cười lạnh nhạt cùng với gương mặt không chút máu, nhưng cô vẫn luôn cười……
“Bùi Hoan, tôi sẽ đi.” Bùi Thất Thất lại hỏi một câu: “Ba…… Khi nào thì xuất viện?”
Gặp phải biến thái (2). Editor: Tuna.
Bùi Hoan châm chọc mở miệng: “Ngày mai ba sẽ xuất viện, Cẩm Vinh sẽ cùng tôi đến đón ba, Bùi Thất Thất, nếu cô muốn đến tôi cũng không ngăn cản.”
Bùi Thất Thất không muốn nghe tiếp liền cúp máy.
Buồng xe buýt này không có điều hòa, bên trong xe lại ẩm nóng, cho dù là đã mở cửa sổ ra, nhưng khi gió thổi vào vẫn đem theo một luồng nhiệt…… thực sự không thoải mái.
Bùi Thất Thất cảm thấy mũi có chút ngứa, đầu cũng có chút choáng váng.
Xe buýt dừng lại ở gần nhà ga, vốn dĩ cô định đến tòa nhà đối diện KFC để thay quần áo, nhưng đầu cô bây giờ rất choáng, chân cũng đau, nên cô liền tìm một gian nhà vệ sinh công cộng để thay đồ ……
Đến khi thay đồ xong, sắc trời cũng đã tối, ánh đèn điện bên ngoài cũng đã lờ mờ hiện.