⬅ Trước Tiếp ➡
Anh nhìn chân của cô, trắng như tuyết lắc qua lắc lại, thỉnh thoảng, cô ngồi xổm xuống.
Đường Dục đưa tay kéo cà vạt của mình, kéo dãn ra chút, nhưng vẫn cảm thấy có chút nóng, hình như anh đã đưa ra quyết định sai lầm rồi.
Bùi Thất Thất hoàn toàn không có cảm giác được người nào đó. Ánh mắt khiếm nhã không che dấu, cô vô cùng chịu khó lau tủ sách, cũng len lén nhìn bên trong để cái gì, có một cảm giác vui nhỏ nhỏ.
Loại cảm giác vui vẻ này, rất ngây thơ. Tôi biết anh, anh lại không nhận ra tôi.
Đường Dục cuối cùng đứng lên, đi về phía tủ sách bên này.
Thảm lông làm cho bước chân của anh không có tiếng động, vì lẽ đó Bùi Thất Thất nhất thời không có phát hiện, mãi đến tận khi anh đứng bên cạnh cô, thân thể cô lập tức liền cứng lại.
Đường Dục không có lên tiếng, ngón tay thon dài lấy một tập tài liệu dày ở nơi cô đứng, sau đó liền lùi về sau.
Bùi Thất Thất thở ra một hơi, cụp mắt tiếp tục lau chùi.
Thế nhưng anh thật sự không có lùi lại, mà gần như đứng phía sau cô, cự ly không quá hai mươi cm.
Lúc tay của anh lướt qua vai cô, lấy tài liệu lần thứ hai, Bùi Thất Thất dám thề là, mỗi cọng lông tơ của cô điều dựng đứng lên. Mỗi một tế bào đều cảm nhận được sự tồn tại của anh.
Cô muốn chạy trốn, tránh qua một bên mà lùi lại, nhưng mà bờ vai của anh, lại không ngờ rộng như vậy, bất ngờ cô gần như ngã vào trên người của anh.
Đường Dục hoàn toàn có thể tách ra, nhưng mà anh không làm vậy. Hai người đồng thời ngã xuống trên tấm thảm mềm mại.
Cái nhìn khiếm nhã (5) Sau một trận hoảng loạn, Bùi Thất Thất phát hiện mắt kính của mình rơi ra, ở ngay một bên trên mặt đất.
Cô chật vật đưa tay ra lấy, nhưng như vậy gần như là cả người đều đè trên người Đường Dục, lại cọ sát thêm một lần nữa!
Cô tựa hồ nghe một tiếng "hừ" không vui.
Thật vất vả sau khi đeo mắt kính vào mới phát hiện ra cô như vậy. Là tư thế đại nghịch bất đạo, trừng to mắt, không biết phải làm như thế nào mới tốt.
Bây giờ, đem anh đánh cho bất tỉnh nhân sự, hay là thành thật khai báo?
Đối với Đường Dục mà nói, lúc này là dằn vặt gấp bội, cả người cô đè lên người anh, anh có thể cảm giác được cơ thể mềm mại của cô, đã vậy còn rất chân thực mà cùng cơ thể anh áp sát một chỗ.
Dáng vẻ cô trừng to mắt rất buồn cười.
Còn có, một chân của cô, vừa vặn đặt ở giữa hai chân của anh.
"Còn không chịu dậy?" Giọng nói của Đường Dục có chút khàn khàn.
Bùi Thất Thất còn chưa kịp động đậy, cửa đã bị đẩy ra.
Tiếu Nhiên đứng ngay ở cửa, trong tay bê một tập văn kiện, có chút kinh ngạc khi nhìn cảnh tượng trong phòng làm việc.
Tổng giám đốc bị cô thực tập sinh kiêm lao công quật ngã?
Phải biết rằng từ N năm trước, ở Thánh Viễn, khả năng còn có nhân viên nữ dám tương tư Đường Dục.
Thế nhưng. Hai năm gần đây ngay cả con ruồi cái ở  nhà ăn của Thánh Viễn cũng biết Đường Dục là người khó gần. Thậm chí là còn có chút chấp vặt nữa.
Cô nhìn khá lâu, mới từ từ đóng cửa một lần nữa.
Cho sếp thể diện, chính là cho mình thể diện, đây là kinh nghiệm nhỏ trong nghề nghiệp của Tiếu Nhiên.
Bên trong cửa, Đường Dục bị vật nhỏ đè lên người, bàn tay lớn đưa ra, ở phía sau lưng cô vỗ nhẹ một cái, giọng nói có phần nguy hiểm vang lên: "Đứng dậy."
Bùi Thất Thất cắn cắn môi, cũng không nghĩ đến anh sẽ vỗ lên lưng mình, tay chân loạn xà ngầu lật đật bò dậy, nhưng mà trong qúa trình bò dậy, thân thể lại tiếp xúc không thể miêu tả, cọ sát, trêu chọc, khơi gợi ngọn lửa trong lòng Đường Dục.
Bùi Thất Thất đứng lên, sau đó cũng rất tinh tường nhìn thấy biến hóa của Đường Dục.
Mặt cô đỏ lên, hoàn toàn không biết phải làm thế nào mới tốt, trong lòng nghĩ, khẩu vị của anh không phải là quá tốt rồi sao?
Trong lòng Đường Dục có chút ảo não, đứng lên, quét mắt nhìn cô một chút, cái nhìn kia làm cho Bùi Thất Thất dựng đứng cả lông tơ.
"Đi vào trong chỉnh sửa lại mình!" Lời nói của anh không mang theo bất kì cảm xúc nào, sau đó liền đi về vị trí của mình.
Bùi Thất Thất lập tức chạy vào toilet, đối diện cái gương mới phát hiện mặt nhỏ của mình nhòe ra.
Tiếu Nhiên đi vào lần thứ hai, đã không nhìn thấy Bùi Thất Thất rồi.
Đặt tập văn kiện trên bàn Đường Dục, giọng nói của cô rất nhỏ: "Tổng giám đốc, Đường tiên sinh có điện thoại, mời tổng giám đốc rảnh rỗi đi ăn cơm!"
Ngón tay Đường Dục động đậy, giương mắt nhìn Tiếu Nhiên, sau đó lạnh nhạt lên tiếng: "Tuần này có ngày nào tôi tương đối rảnh không?"
"Lịch trình của thứ sáu không nhiều lắm, mặt khác, Đường Tâm tiểu thư đã gọi điện thoại qua đây mấy lần rồi, trách móc ngài không ở cùng cô ấy!" Trong ánh mắt của Tiếu Nhiên là mang theo ý cười.
Đường Dục nở nụ cười: "Vậy lần sau cô hỏi cô ấy, vì sao không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi!"
"Đại khái là. Cô ấy cảm thấy nói chuyện với tôi có chút thú vị!" Tiếu Nhiên là biết, nói tới Đường Tâm,  tâm tình Đường Dục sẽ tốt hơn một chút, cũng tương đối dễ gần.
Quả nhiên, Đường Dục chỉ cười cười, không có nói thêm gì nữa.
Lúc Tiếu Nhiên đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ, cô bé thực tập sinh lúc nãy đi đâu rồi?
Cô là một cô gái thông minh, có thể nhìn ra được, Tổng giám đốc và cô bé thực tập sinh kia tuyệt đối không đơn giản, chuyện này đúng là ngoài dự liệu của cô.
⬅ Trước Tiếp ➡