Nguyên cái sảnh lớn, toilet của lầu một người sử dụng ra vào nhiều nhất, mới lau dọn xong nửa tiếng sau lại dơ rồi.
Công việc này tay chân luôn phải bận bịu, mà gần như phải cong eo mà làm. Đường Dục và Mạnh Thanh Thành đi vào đại sảnh, đang muốn đi vào thang máy, bỗng nhiên phát hiện Bùi Thất Thất.
Anh nhíu mày, nheo mắt, bước chân cũng ngừng lại.
Mạnh Thanh Thành theo ánh mắt của anh nhìn qua, sau đó hít vào một ngụm khí lớn, là ai chuyển Bùi Thất Thất tới đây lau nhà, hơn nữa còn mặc đồ như vậy?
Công việc lau dọn dưới đại sảnh cực khổ như vậy, chuyện này không cần nói anh cũng biết, giờ đây, Bùi Thất Thất trên người đều là mồ hôi, dính vào trên người, búi tóc cũng bị mồ hôi chảy ra ướt nhẹp.
Anh liếc mắt nhìn Đường Dục, cảm nhận được sự tức giận của anh.
Haiz, có người muốn xui xẻo rồi.
Đường Dục nhìn Bùi Thất Thất, qua được một lúc sau mới lên tiếng: "Điều cô ấy điều đến lau dọn phòng của tổng giám đốc, mặt khác, bảo người sắp xếp việc làm cho cô ấy…"
Anh ngừng một hồi, ánh mắt chuyển qua Mạnh Thanh Thành: "Cậu biết nên làm thế nào rồi chứ."
Mạnh Thanh Thành theo anh cũng đã lâu, sao mà không biết được cơ chứ?
Đường Dục trước tiên đi vào thang máy, thế nhưng lúc quay đầu lại, anh nhìn thấy Bùi Thất Thất ngước mặt lên, một khuôn mặt lấm tấm mồ hôi.
Trong tim anh không tự chủ thắt lại một hồi.
Mạnh Thanh Thành gọi điện thoại đến phòng nhân sự, mới biết hôm nay chị Văn không có đi làm, anh mới hỏi chủ quản Tiểu Ninh.
Chủ quản Tiểu Ninh đã ái mộ Mạnh Thanh Thành từ lâu, liền nói lao công ở lầu một là do cô phái đi.
"Bây giờ, người tôi đã điều đi rồi!" Mạnh Thanh Thành lạnh nhạt nói, sau đó bỏ lại thêm một câu: "Còn cô, từ bây giờ trở đi, không còn là phó chủ nhiệm của phòng nhân sự nữa!"
Anh nghĩ, nếu như là Đường Dục tự mình xử lý việc này, không đại phát từ bi như vậy đâu.
Nhưng là chủ quản Tiểu Ninh nghĩ không ra, gào lên hỏi: "Trợ lý Mạnh."
Mạnh Thanh Thành sắc mặt không lộ biểu cảm cúp điện thoại, đối với loại phụ nữ này, anh luôn luôn không có cảm giác.
Năm phút sau, một quản lý cấp cao khác, tự mình xuống mời cô lao công Bùi Thất Thất: "Bùi tiểu thư, phòng nhân sắp xếp lại, phòng vệ sinh của tổng giám đốc cần phải quét dọn, cô chuẩn bị một chút!"
Bùi Thất Thất ngẩn người, sau đó suy nghĩ muốn cự tuyệt, thế nhưng vị quản lý kia mỉm cười nói, việc rất nhẹ nhàng, hơn nữa tổng giám đốc không có trong đó."
Không có?
Bùi Thất Thất tin luôn, cùng quản lý đi lên, thế nhưng đẩy cửa ra, cô liền ngây dại. Ngồi ở sau bàn làm việc bằng gỗ kia không phải là Đường Dục thì là ai?
Lúc này là giữa mùa hè, trong phòng làm việc máy lạnh mở có chút mát mẻ.
Bùi Thất Thất toàn thân là mồ hôi, mới bước vào liền nhảy mũi hắt xì, cô có chút không dễ chịu.
Cánh cửa bị đóng lại, trong lòng cô cũng thịch một tiếng, sau đó có cảm giác không an lành ập tới.
Cả phòng làm việc đều phủ lên thảm len trải sàn bằng da cừu, tay cô vẫn đang xách cái thùng.
Ngẩn ra, lập tức đem thùng xách đi ra ngoài, còn lại trên tay một cái khăn lau.
Đường Dục giương mắt lên, nhìn cô.
Cái nhìn khiếm nhã (4) Dáng vẻ của Bùi Thất Thất vô cùng chật vật, son thoa môi nhạt đi một chút, nhìn cũng không đến nỗi bị dọa.
Anh chỉ nhìn một hồi, sắc mặt không thay đổi cúi đầu xuống, lạnh nhạt nói: "Dọn dẹp kệ sách một chút."
Bùi Thất Thất quan sát bên trong phòng, đối diện bàn làm việc của Đường Dục là mặt tường, đều là kệ sách rất… to lớn, thế nhưng lại rất sạch. (Bất kỳ cái gì của Đường tiên sinh đều rất… to lớn! ! ! Che mặt cười ~)
Bùi Thất Thất do dự một hồi, lại nhìn tấm thảm trải nền trắng tinh còn đôi giày mình mang đã bị bẩn, làm thế nào cũng không dám dẫn lên thảm
Đường Dục hơi nhíu lông mày nhìn cô, lên tiếng: "Còn không vào?"
Bùi Thất Thất nhỏ giọng nói: "Thảm trải nền trắng quá!"
"Vào đây!" Giọng nói của anh đã có chút mất kiên nhẫn, Bùi Thất Thất lập tức đi vào.
Nhìn một chút kệ sách, kỳ thật là rất sạch, nói không chừng còn sạch hơn cái khăn lau của cô.
Nhưng mệnh lệnh của anh cô nào dám cãi, cẩn thận mà lau sạch, nhìn lén một chút, mặt trên sách không chỉ có tư liệu của công ty đối tác, mà còn có văn kiện số lượng lớn.
Bùi Thất Thất không dám xem thêm, chỉ dám làm việc, chỗ này mát lạnh như vậy, thế nhưng cô ra mồ hôi còn nhiều hơn so với dưới đại sảnh.
Luôn cảm thấy, có một đôi mắt nhìn sau lưng mình.
Cô sợ anh nhận ra cô, cho nên vẫn cứ quay lưng đối diện Đường Dục, ngược lại cô nào biết mồ hôi ướt dính trên quần áo dán trên phần eo, có bao nhiêu là gợi cảm.
Qua lớp áo ẩn hiện, lờ mờ có thể nhìn thấy xương vai thon gầy của cô, thuận theo cơ thể nhẹ nhàng mở rộng.
Lúc nhón chân, nâng cơ thể với lên lau dọn, như vậy cũng mang theo chuyển động của cái váy trên người lên xuống như đang trêu chọc.
Cũng chỉ là một chiếc váy lao công, lúc này chân cô lộ hơn nửa đoạn, hiện lên cảnh tượng sống động có cảm giác như gợi dục, đặc biệt áo của cô lại ướt dính hết lên cơ thể.
Anh không có tâm tư làm việc nữa, có chút bứt rứt.