⬅ Trước Tiếp ➡
Ôn Noãn bị suy nghĩ bay cao bay xa của mình làm cho kinh ngạc.
“Đừng động đậy!” Anh trầm giọng quát lên, Ôn Noãn làm gì mà nghe lời anh, giãy dụa mạnh hơn, tư thế này quả thật rất mờ ám, cô thật sự chưa từng to gan lớn mật như thế, nhưng thế này không hề giống tối hôm đó, ánh mắt Diệp Phi Mặc dần dần tối, “Xem ra, cô thật sự muốn quyến rũ tôi.”
Trong nháy mắt Ôn Noãn không cử động nữa, cả người cứng ngắc như cá chết.
“Tốt lắm.” Diệp Phi Mặc hài lòng nhìn cô chằm chằm, như đang tìm kiếm gì đó từ trên mặt cô, giống như là đang hoài niệm gì đó, tay của anh dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cô.
Không hiểu tại sao Ôn Noãn run lên, vô cùng sợ hãi.
Bầu không khí mờ ám.
Trên người anh mang theo một loại hương hoa Mộc Lan nhàn nhạt, không biết là loại nước hoa nào mà có mùi hương lạnh lùng nhàn nhạt như thế, rất thích hợp với anh, mùi hương cứ quanh quẩn ở chóp mũi không tan đi, tay của anh vuốt ve trên mặt cô, trong sự ấp áp đến run rẩy đó có thứ gì đó rất kỳ lạ.
Anh ấy nhìn thấy ai qua cô?
Diệp Phi Mặc lạnh lùng vô tình là điều không cần phải nghi ngờ, nhưng lúc này, trong đôi mắt lạnh lẽo đó lại có một chút dịu dàng nhàn nhạt, dịu dàng đủ để làm người khác đắm chìm, chăm chú, nóng bỏng, sủng nịnh, tựa như cô chính là ngọc quý của anh.
Anh đang nhìn ai?
Ôn Noãn cũng tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không phải là cô.
Tôi không bán
“Anh Diệp…” Ôn Noãn nhẹ nhàng tên tiếng, phá vỡ sự yên lặng của Diệp Phi Mặc, dịu dàng trong mắt anh rút đi từng chút một, sau đó lại quay về vẻ lạnh lùng, vô cùng lạnh lùng, vô tình.
Làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Diệp Phi Mặc cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi cô, nụ hôn của anh dịu dàng say đắm, không còn thô bạo nữa làm cô có ảo giác như mình là bảo bối trân quý.
Anh nhanh chóng rời khỏi môi cô.
Đứng dậy, ngồi trên thảm dựa lưng vào ghế sô pha ở phía sau.
Ôn Noãn khẽ giật mình, cũng nhanh chóng ngồi dậy, quơ chiếc khăn thắm bọc mình lại.
Bầu không khí bỗng yên lặng.
Diệp Phi Mặc nhắm mắt lại, mệt mỏi dựa vào ghế shoo pha, giữa hai đầu lông mày nhíu chặt, có chút ngột ngạt và cô đơn.
Đặc biệt, trong đêm tối lại càng rõ ràng hơn.
Tựa như là bị ai đó bỏ rơi.
Ôn Noãn bật cười, anh xuất thân từ hào môn thế gia, có tài có sắc, thứ mà đàn ông thế gian này có, anh có cả, thứ mà họ không có, anh cũng có, ngoại trừ tính cách hư hỏng kia ra thì cũng coi như là một người hoàn hảo.
Một người đàn ông như thế sao lại bị bỏ rơi được?
“Làm người phụ nữ của tôi!” Diệp Phi Mặc lặp lại lần nữa, đôi mắt mở to, chăm chú nhìn thẳng vào cô. Ôn Noãn thấy đôi mắt sáng kinh người của anh thì giật mình, cuống quýt quay mặt sang chỗ khác, cúi đầu xuống.
Trong lòng cô hơi bực bội, anh ta xem cô như là thế thân của ai?
“Tôi bán rẻ tiếng cười, không bán thân.” Ôn Noãn mỉm cười nói, một nụ cười lạnh lùng. Cô sẽ như là một bé lọ lem như cô sẽ chờ đợi hoàng tử sao? Hoàng tử chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, mà cô, cho dù có là cô bé lọ lem thì cũng là một cô bé lọ lem có khí phách.
Những lời này là lời mà cô nói từ giữa học kỳ trước, cô và một vị đàn chị cùng đến công ty giải trí Hoa Vân thử vai, đó là một bộ phim để tài tình báo chiến tranh, coi như là một bộ phim lớn. Đạo diễn ngạc nhiên liếc cô một cái, cho cô thử một vai nhỏ, chỉ xuất hiện hơn ba phút, là một vũ nữ Thượng Hải bán rẻ tiếng cười để kiếm sống.
Có thể đạo diễn là một tên khốn, sau khi thử vai hẹn các cô ở khách sạn, lý do là để bàn bạc chi tiết, lúc đó Ôn Noãn còn khờ khạo tin tưởng lời nói hoang đường của ông ta, cho là thật nên đi cùng với đàn chị, ai ngờ bàn bạc với cô chính là ngủ với nhà đầu tư.
Ôn Noãn không ngờ giới giải trí lại loang đường, dơ dáy, bẩn thỉu đến như vậy, hơn nữa càng không ngờ hơn là có một ngày cô cũng bị người ta dùng quy tắc ngầm.
Đầu heo kia còn muốn chơi 3P, Ôn Noãn lạnh lùng buông một câu, tôi bán rẻ tiến cười nhưng không bán thân sau đó đóng sập cửa đi.
Kết quả là đàn chị nhận được vai diễn kia.
Phim cũng tạo được tiếng vang lớn, đàn chị cũng thuận lợi hơn nhiêu, bây giờ đã là diễn viên mới có chút tiếng tăm trong giới.
Cô mất đi cơ hội nhưng không hề hối hận.
Chủ động đưa tới cửa
“Bán rẻ tiếng cười tôi cũng mua, ra giá đi.” Giọng nói của Diệp Phi Mặc nhàn nhạt lạnh lẽo vang lên bên tai. Ôn Noãn sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt của người đàn ông thâm sâu khó lương, sáng rực áp đảo người khác.
Lúc hai người vật lộn với nhau, áo sơ mi của anh ta đã bị bung mấy nút, lộ ra lồng ngực cân đối rắn chắc, anh ngiêng đầu, ánh đèn lấp lóe, toát ra vẻ quyến rũ không thể nào tả xiết.
Ôn Noãn khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy trong lòng loạn nhịp, gió lạnh thổi qua, cô rùng mình một cái, ngay lập tức tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy, chạy vào phòng tắm.
Cô dựa lưng vào cửa, nhịp tim đập nhanh như sấm, bị Diệp Phi Mặc nhìn như thế, cho dù là ai thì cũng sẽ hồi hộp thôi.
Trước đây cô cảm thấy trên người của Phương Liễu Thành có khí thế đế vương, nhưng sau khi gặp Diệp Phi Mặc rồi cô mới sâu sắc hiểu được như thế nào mới là khí thế đế vương, không cần giơ tay nhấc chân, chỉ một ánh mắt thôi đã khiến người khác không thở nổi.
“Trời đất ơi, ai mà dám khiêu chiến bản thân đi thích người đàn ông như vậy, thật đúng là muốn chết sớm.” Ôn Noãn vỗ ngực, tỉnh táo lại, tỉnh táo, tỉnh táo, không có gì phải hồi hộp cả.
Quần áo phơi ở trong nhà tắm đã khô, Ôn Noãn cũng không quan tâm gì nữa, mặc quần áo của mình vào.
Lúc cô đi ra, Diệp Phi Mặc đứng bên cửa sổ nhìn về phía thành thị rựa rỡ ánh đèn. Từ tầng 4, tầng 5 nhìn bao quát cả thành phố đèn đóm sáng rực, có cảm giác hoành tráng không nói nên lời, còn cả sự tịch mịch, lạnh lẽo. Nếu chưa từng chứng kiến sự bá đạo và biến thái của anh thì chắc chắn cô sẽ nổi lên tình yêu thương của mẹ.
⬅ Trước Tiếp ➡