⬅ Trước Tiếp ➡
“Anh Diệp, tôi phải đi đây.” Ôn Noãn cảm thấy cần phải chào anh ta một tiếng.
Diệp Phi mặc xoay người lại, lạnh lùng nhìn cô, không có mê đắm mà chỉ còn một mảnh ánh sáng lạnh lẽo. Ôn Noãn dũng cảm nhìn thẳng vào anh. Bên khóe môi Diêp Phi Mặc xẹt qua một nụ cười giễu cợt, anh đi tới.
Cô sợ hãi lùi lại, anh ta lại càng tiến tới. Cử chỉ vô cùng nhã nhặn, Ôn Noãn nghĩ ra được một từ, bên ngoài cấm dục bên trong quyến rũ, nhưng nghĩ lại người đàn ông này là điển hình cho sự túng dục, loại tính cách này mẫu thuẫn với khí chất tươi sáng trên người anh, như hai thái cực.
Anh bỏ một tấm danh thiếp trong ví tiền của cô, “Cô trốn không thoát đâu, chờ cô chủ động đưa đến cửa lần nữa, tôi sẽ không dễ nói chuyện như thế này đâu.”
Xin thua, gã biến thái này thật là hài hước, bây giờ anh dễ nói chuyện lắm hay sao?
Nếu như thế này là dễ nói chuyện thì như thế nào mới gọi là khó nói chuyện nữa?
Dường như anh cũng nhìn ra được suy nghĩ của cô, ánh mắt lạnh lùng liếc qua, nói một cách đầy ẩn ý, “Cô sẽ biết rất nhanh.”
Ôn Noãn run lên, Diệp Phi Mặc bưng lấy mặt cô, dịu dàng hôn vào trán cô.
“Đôi mắt của cô rất đẹp.”
Ôn Noãn không dám dừng lại nửa bước, vội vàng tông cửa xông ra ngoài.
Nhìn người kia bối rối chật vật chạy trốn, Diệp Phi Mặc đờ đẫn nhếch môi cười, dưới ánh đèn mờ mờ, khuôn mặt cực kỳ lạnh lùng quỷ dị.
Nhân sinh như mới lần đầu gặp gỡ
Mưa đã ngừng, Ôn Noãn ngồi chuyến xe buýt cuối cùng để trở về, trên đường đi trong lòng vẫn còn hoảng hốt mãi, Diệp Phi Mặc bá đạo, có quyền có thế, là những thứ mà cô không thể nào chống lại được, vừa nghĩ đến xém chút nữa thì bị anh ăn sạch rồi chùi mép là cô đã đỏ mặt xấu hổ.
Thế giới đơn tuần hơn hai mươi năm nay của Ôn Noãn sụp đổ trong một buổi tối.
Cô thích Liễu Phương Thành đã nhiều năm như vậy, thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, chuyện thân mật nhất cũng chỉ là anh ta hôn trán của cô, đâu giống như Diệp Phi Mặc, mạnh bạo cưỡng ép.
Đúng rồi, quảng cáo!
Cái quảng cáo chết tiệt kia.
Không phải cô đi chất vấn anh chuyện đêm hôm đó hay sao? Cho dù không phải đi hỏi cho rõ ràng chuyện đêm đó thì cũng phải hỏi được chuyện quảng cáo, video anh quay lúc nào, chắc không phải là lúc cô ngủ chứ, đồ biến thái.
Trong lòng Ôn Noãn mức độ biến thái của người này lại tăng thêm một hạng nữa.
“Mọe, cho dù biết anh ta phạm tội cũng đành chịu thôi, tại sao mình lại quên mất chuyện tiền quảng cáo chứ?” Ôn Noãn xoắn xuýt đập đầu vào lưng ghế phía trước, phía trước có một học sinh cấp ba cao to đang ngồi, còn mặc cả đồng phục, quay đầu lại lạnh lùng nhìn cô.
“Em gái, buồn bực thì về nhà ăn cơm rồi ngủ đi.”
Em gái???
Lúc Ôn Noãn xuống xe tâm hồn vẫn còn đang bay bổng, đơn giản là hồn đã rời khỏi xác, vì sao cô lại bị một người nhỏ tuổi hơn mình gọi cô là em gái?
Một đường đi về nhà trọ của mình lại không nghĩ rằng xe của Phương Liễu Thành đang đậu ở dưới lầu, chiếc Rolls-Royce màu đen, quý phái dọa người, mỗi cử động hay giọng nói của người đàn ông này đều rất nhã nhặn, ngay cả tư thế đứng hút thuốc cũng đẹp mắt như thế.
Bên chân của anh ta có rất nhiều tàn thuốc, anh ta đã đợi ở đây rất lâu.
Trong màn đêm, khói thuốc lượn lờ, anh ta hơi ngẩng đầu nhìn ngọn đèn mờ tối ở trên lầu. Từ góc nhìn của cô, lại vừa đúng lúc nhìn thấy sườn mặt bên hoàn mỹ của anh ta, Phương Liễu Thành vốn có vốn liếng để mê hoặc phụ nữ.
Nhã nhặn, lạnh lùng, cứng cỏi, lại có môt chút xấu xa.
Ôn Noãn nhìn theo ánh mắt của anh ta, chính là căn phòng mà cô thuê.
Trong lòng như có gì đó nghẹn lại, Ôn Noãn vốn cho rằng mình đã bảo vệ tốt trái tim mình thế mà trong nháy mắt lại cảm thấy đau đớn, con tim đã từng yêu thương anh ta như đang bị bóp nghẹn lại.
Cô của tuổi thiếu thời, tình yêu đẹp nhất đều dành cho anh ta.
Những năm tháng đẹp đã nhất của cô, tất cả những niềm vui, phiền muộn và mờ ám đều dành cho anh ta.
Nhân sinh nếu chỉ như mới lần đầu gặp gỡ, thì tốt biết bao.
Làm tình nhân của tôi
Phương Liễu Thành, từ ban đầu anh đã không thể yêu tôi, tại sao lại xây dựng giấc mơ cho tôi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phá vỡ trong chớp mắt?
Anh ta đã chú ý tới cô, đứng ngược lại với ánh đèn. Ánh mắt của anh ta như giấu diếm điều gì, sâu thẳm khó dò. Trong lòng Ôn Noãn khô khốc, chẳng buồn lên tiếng chào hỏi, không ngó đến sự hiện diện của anh ta mà định đi thẳng lên lầu nhưng bị Phương Liễu Thành kéo tay lại.
“Ôn Noãn!”
“Buông tay!” Ôn Noãn run cả người, giãy tay ra. Cô vẫn chưa thể đối mặt với Phương Liễu Thành như bình thường: “Cậu Phương, nơi cũ nát này không chứa nổi vị thần phật như anh đâu.”
“Cô suy nghĩ về đề nghị của tôi thế nào rồi?”
Ôn Noãn cười lạnh: “Làm tình nhân.... của anh?”
“Cô còn có lựa chọn tốt hơn sao?”
“Phương Liễu Thành, anh thật là buồn cười. Khi tôi yêu anh, anh không muốn. Bây giờ làm hại cha tôi phải ngồi tù, ba mẹ con chúng tôi lưu lạc ngoài đường, anh lại tỏ vẻ ân nhân, thật khiến người khác buồn nôn. Chẳng lẽ cậu Phương yêu tôi thật ư?”
“Yêu cô?” Phương Liễu Thành mỉa mai nhếch môi, dung mạo lạnh lùng càng có vẻ vô tình. “Cô chưa đủ tư cách đâu.”
Tuy biết suy nghĩ của anh, đối xử với cô lạnh lùng nhưng Ôn Noãn vẫn bị câu nói này tổn thương. Song cô vẫn mỉm cười, cô đã bị Phương Liễu Thành làm cho mất hết tất cả, ngay cả lòng tự tôn cũng không còn.
⬅ Trước Tiếp ➡