“Phi Mặc.” Anh chỉnh lại, giọng nói vừa trầm vừa khàn.
Ôn Noãn bị anh ôm, há miệng là có thể cắn được đến bờ vai của anh, cô thật sự muốn cắn luôn một miếng thịt của anh.
Nhưng một cô gái tốt không đánh nhau với gã đàn ông biến thái.
Cô nhịn.
Đây quả thực là tình thế không có lợi cho cô.
“Phi Dạ…” Tên gọi êm tai, mặt đẹp dáng đẹp nhưng tính tình lại quá tệ. Gia giáo của Diệp gia chắc chắn có vấn đề.
“Nói nhỏ một chút.”
“Phi Dạ…” Ôn Noãn hạ thấp giọng của mình.
“Nhỏ hơn chút nữa.”
“Phi Mặc!” Hơi thở của Ôn Noãn mong manh.
“Dịu dàng một chút.”
“… Phi Mặc.” Bỗng nhiên cô cảm thấy giọng nói của mình rất mất hồn.
Trong lòng Ôn Noãn đã thăm hỏi hết một lượt tổ tông mười tám đời của nhà họ Diệp.
Nhà nào mà nuôi ra được thứ biến thái như vây, bà đây cũng không phải là nữ phục vụ viên XXOO qua điện thoại nhé. Bắt tôi phải kích thích như thế, mất hồn như thế là vì sao, kẻ nào sinh được thằng con biến thái như thế, tranh thủ nhét lại vào bụng rồi sinh lại lần nữa đi.
Thần linh ơi, cứu con với.
Ôn Noãn khổ mốn chết, người không mảnh vải bị người ta ôm chặt, rồi lại dùng giọng nói mất hồn này gọi tên của anh ta, thực sự là...
Diệp Phi Dạ, quả thật anh là đồ biến thái phải không?
Diệp Phi Dạ, thật sự anh bị bệnh tâm thần phải không?
Ôn Noãn khóc không ra nước mắt.
“Kêu thêm một tiếng nữa.”
“Phi Mặc!” Ôn Noãn quyết định, anh mà còn bắt cô gọi như thế nữa thì cô sẽ phản kháng, đừng có tưởng phụ nữ thì dễ bắt nạt, phụ nữ cũng có thể vùng lên làm cách mạng nhé. Đang nghĩ như vậy thì đã bị đẩy ngã, môi lười của Diệp Phi Mặc mạnh mẽ cướp đoạt hết thảy ngọt ngào của cô.
Ôn Noãn sững sờ, đột ngột đến mức không nhìn ra đông tây nam bắc, anh hôn vừa vội vừa mạnh mẽ, như mưa to gió lốc, lý trí cô vừa mới vất vả kéo lại được đã lập tức chia năm sẻ bảy, trong đầu trống rỗng.
Anh làm… vừa nhanh vừa vội.
“A, đau…” Chẳng biết vì sao đột nhiên anh kích động lên, khẽ chắn nhẹ vào ngực cô, vừa đúng lúc cắn vào đỉnh nói, sức lực không quá mạnh nhưng cô lại thấy rất đau, trong một chốc đó, nước mắt rưng rưng.
Đàn ông bạo lực, quả nhiên là đàn ông bạo lực.
Mẹ kiếp!
Cả nhà anh đều bạo lực.
Anh đang nhìn ai?
Đầu óc tê rần, Ôn Noãn bị hôn đến mức thất điên bát đảo, lý trí dùng tốc độ ánh sáng ngưng tụ lại, bắt đầu ý thức được tình hình của mình không ổn, vì sao cô lại trần truồng nằm dưới thân của một người đàn ông vừa gặp lần đầu, lại còn bị người ta giở trò?
Gã đàn ông nay còn vô cùng bạo lực.
Ôn Noãn nổi giận, nhân lúc Diệp Phi Mặc đàn hôn từ cổ xuống ngực mình, lúc đang hôn đến mức ý loạn tình mê, lên gối nhằm thẳng vào vật nóng giữa hai chân khiến Diệp Phi Mặc kêu lên một tiếng đau đớn.
“Shit!” Diệp Phi Mặc che lấy thân dưới, đôi mắt cả vạn năm không hề có cảm xúc kia mang theo tia lửa, Ôn Noãn thấy cả người anh cứng ngắc, cũng quên luôn là áo ngủ của mình đã bị anh ném ở ngoài, trên người không một mảnh vải.
Khí thế của Diệp Phi Mặc quá mạnh mẽ.
Cô hoàn toàn không phải là đối thủ.
Ôn Noãn đưa tay ra nhặt váy ngủ, muốn che chắn thân thể của mình, Diệp Phi Mặc cố níu cô lại thế là hai người cùng nhau lăn ra giữa thảm, người đàn ông bá đạo giữ chặt lấy tay chân của cô.
Ôn Noãn nổi giận, cô rất muốn học hỏi Beckham, đụng đầu một phát, nhưng mà nghĩ đến chuyện đầu của Diệp Phi Mặc chắc chắn còn cứng hơn cả đầu cô, cho dù cô có đụng đầu thì cũng máu me đầm đìa, nhiệt huyết của Ôn Noãn bị dập tắt trong nháy mắt.
“Diệp Phi Mặc, tôi sẽ tố cáo anh tội cưỡng gian!” Ôn Noãn tức giận mất cả lý trí, không lựa lời mà nói, lời vừa ra khỏi miệng đã cảm thấy hối hận.
“Chưa đủ!” Mặt Diệp Phi Mặc không đổi sắc chỉnh cô, lại nói tiếp, “Cô tố cáo tôi không được, phí luật sư của cô cũng sẽ rơi vào túi của tôi thôi.”
Ôn Noãn, “…”
Anh có thể hung hãn hơn nữa sao?
Bị anh chặn lại, tư thế quá mờ ám, trên người cô không có một mảnh vải còn anh thì áo mũ chỉnh tề, khí thế hai bên vốn đã chênh lệch, vừa so sánh như thế, cô cảm thấy mình như con dê nhỏ bên miệng lão sói xám.
Nhìn Diệp Phi Mặc quần áo chỉnh tề, cô nghĩ đến một từ.
Mặt người dạ thú.
Cô đá một cú rất nặng nề, vừa ác lại vừa mạnh để đề phòng con sói lại thức tỉnh, anh cũng rên lên rất đau đớn, nhưng vì sao anh vẫn vội vã nhào lên như thế? Có thể là do bản thân tiểu huynh đệ của anh ta có năng lực khôi phục rất mạnh mẽ?