⬅ Trước Tiếp ➡
Diệp Phi Mặc rất gian xảo.
Diệp Phi Mặc rất biến thái.
Diệp Phi Mặc rất thông mình.
Đây là lần đầu tiên Ôn Noãn gặp Diệp Phi Mặc bên ngoài chiếc giường tổng kết lại, rất nhiều năm sau, tổng kết này càng được minh chứng rõ ràng hơn.
“Đúng rồi, cô tên là gì?”
Ôn Noãn, “…”
Bạn từng thấy trên đời này có người đàn ông nào sau khi lên giường với một người phụ nữ, sau khi đề nghị làm người phụ nữ của tôi, lại dùng giọng điệu nói hôm nay thời tiết rất tốt để hỏi, người phụ nữ này, cô ta là gì?
Bạn đã gặp chưa? Bạn đã gặp chưa? Diệp Phi Mặc chắc chắn là người đầu tiên trong lịch sử.
“Ôn Noãn.”
Diệp Phi Mặc không hề ngạc nhiên chút nào, cánh tay dài đưa ra, Ôn Noãn kêu lên một tiếng, cơ thể đã ngã vào trong ngực anh, Diệp Phi Mặc chắc chắn là trường phái hành động, trong chớp mắt đã đè cô xuống ghế sofa, chiếm lấy môi lưỡi của cô.
Nụ hôn nóng rực lấy khí thế mạnh mẽ công thành chiếm đất, cuốn lấy mỗi một tấc da thịt trên môi qua, Ôn Noãn không kịp đề phòng, bị anh đè lên ghế sofa, mất khả năng phòng thủ, ngẩn ngơ bị anh ăn đậu hũ*.
* Ý nói chị đang bị anh sàm sỡ.
Trên người cô mặc áo ngủ của Diệp Phi Mặc, anh kéo một phát liền lỏng ra, Ôn Noãn không hiểu sao cơ thể lại nóng lên, ký ức mơ hồ lại rõ ràng của đêm hôm đó hiện ra, lý trí của cô bị thiêu đốt thành bột nhão.
Cơ thể run rẩy, nóng bỏng, tay của anh như mang theo mồi lửa, anh sờ đến đây, chỗ da thịt đó bắt đầu nóng lên.
Lần trước cô uống say, mơ hồ không biết đang ở đâu, bây giờ lại rất tỉnh táo, tất cả cảm giác đều tập trung ở đôi môi bị anh châm lửa, cả người cô run rẩy, một dòng nước nóng tập trung ở bụng dưới.
Mập mờ (2)
Diệp Phi Mặc nhìn khuôn mặt của cô, trên khuôn mặt thuần khiết của cô gái bao phủ vẻ ngây ngô quyến rũ, đôi mắt quyến rũ xinh đẹp.
Anh biết rõ, cô thuần khiết như một tờ giấy trắng.
Sự ngây ngô của đêm đó, những trở ngại khi đi vào, đều nói rõ với anh rằng, cô chưa hiểu việc đời, anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Diệp Phi Mặc chơi rất quyết liệt, không phải chưa từng chạm vào gái trinh.
So ra, anh thích người phụ nữ trưởng thành biết điều hơn, chứ không phải kiểu con gái không hiểu gì hết, cũng không biết lấy lòng anh, nhưng biết được là lần đầu tiên của cô, vốn đã định giày vò cô thật thoải mái, lại lập tức biến thành muôn vàn thương yêu.
Tuy nhiên đến cuối cùng vẫn mất khống chế.
Ừ, mất khống chế, anh chán ghét cái từ này, từ sau chuyện đó, anh rất chán ghét tâm trạng này.
Có lẽ, là vì khuôn mặt này…
Ôn Noãn lại không biết, ngày đó anh thô bạo như vậy, nguyên nhân lớn nhất là vì lúc cô lên đến cao trào lại gọi tên Phương Liễu Thành, Diệp Phi Mặc vừa nghĩ tới có người phụ nữ gọi tên người đàn ông khác trên giường của anh liền thay đổi cách để tra tấn cô.

Mấy năm nay luôn có phụ nữ ở bên cạnh anh, đến rồi lại đi, cô cũng được tính là người phụ nữ đầu tiên có thể khơi dậy sự hứng thú của anh ở trên giường.
Tay của anh lướt xuống nửa người dưới của cô, tìm tòi nơi bí mật u tối, đâm vào rút ra cơ thể của cô, Ôn Noãn hoảng sợ cắn chặt môi dưới, lập tức tỉnh táo lại, cô đến để vặn hỏi anh vì sao lại dùng cô làm quảng cáo, cô đến để hỏi tội mà.
Bây giờ cô đang làm gì.
Cô co rúm lại né tránh Diệp Phi Mặc, anh lại thô bạo giữ lấy eo của cô, ánh mắt đen láy sâu thẳm nhìn khuôn mặt hoảng loạn đến trắng bệch của cô, Ôn Noãn thật sự không biết, vẻ mặt này càng khiến đàn ông muốn hung hăng chà đạp cô.
“Không muốn!” Tay anh xuống thêm chút nữa, Ôn Noãn hoảng sợ, cầm lấy cái gạt tàn thuốc ở bên cạnh đập vào đầu Diệp Phi Mặc.
Diệp Phi Mặc vặn cổ tay của cô một cái, Ôn Noãn đau đến mức đổ mồ hôi đầm đìa, cái gạt tàn rơi xuống thảm.
Trong mắt của anh bốc lên ngọn lửa, lạnh lùng nhìn cô.
Cô nghĩ bản thân đang rất thảm hại, cả người anh vẫn đầy đủ, lập tức vừa xấu hổ vừa tức giận, khuôn mặt đỏ bừng.
“Anh thả tôi ra, tên khốn!”
Anh lạnh lùng cô, dáng vẻ như muốn cưỡng hiếp.
Ôn Noãn tức giận đến đôi mắt đỏ bừng, anh đột nhiên thả lòng bàn tay đang giữ chặt cổ tay của cô, cúi người xuống, hôn lên đôi môi của cô, dịu dàng triền miên, cô run rẩy mạnh hơn, Ôn Noãn chưa bao giờ thấy người đàn ông nào biến thái lại mạnh mẽ như anh, còn vui buồn thất thường như thế.
“Gọi tên tôi.” Giọng nói của anh như có sự mê hoặc, vang lên bên tai cô.
Cơ thể Ôn Noãn run rẩy, Diệp Phi Mặc ngậm lấy vành tai của cô, cơ thể cô càng run rẩy mạnh hơn.
Người đàn ông ra lệnh, “Gọi tên tôi.”
Mập mờ
Ôn Noãn là một người phụ nữ thức thời, biết rõ lúc này mà cự tuyệt yêu cầu của anh ta chắc chắn sẽ bị hiếp trước giết sau, thế là cô biết điều, tên của anh ta, anh ta tên là gì nhỉ?
“Diệp Phi Mặc…”
⬅ Trước Tiếp ➡