⬅ Trước Tiếp ➡
Cô nhìn trái nhìn phải, cũng không thấy Diệp Phi Mặc có chút liên quan nào đến sự ấm áp ở nơi này.
Lùng lùng, trầm mặc, cứng rắn là ấn tượng của cô với Diệp Phi Mặc.
Anh ném cho cô một bộ áo choàng tắm, “Tự sửa sang bản thân thật sạch sẽ đi, tôi có lời muốn nói với cô.”
“Anh Diệp, tôi…”
“Tự sửa sang bản thân sạch sẽ đi!” Diệp Phi Mặc nói ra từng chữ một, rất lạnh lùng.
Ôn Noãn kiềm chế sự nóng này, vừa đóng cửa lại liền vung vẩy nắm đấm trong không khí, mẹ nó, biến thái chết tiệt, tảng băng chết tiệt, là cô mất đêm đầu tiên, là cô chịu thiệt thòi, là anh lợi dùng lúc người ta gặp khó khăn, vì sao người hùng hồn cũng là anh chứ?
Ôn Noãn tức giận xong, lúc này mới kịp nhận ra, vì sao cô lại đi theo anh về? Chắc chắn đầu óc của cô bị hỏng rồi.
Với mức độ phong lưu của Diệp Phi Mặc, trai đơn gái chiếc…
Mẹ nó, Ôn Noãn, mày thật chậm tiêu.
Xưa nay cô là một người rất lạc quan, nghĩ lại, dù sao cũng làm một lần rồi, sự trong sạch cũng mất luôn rồi, cô cũng không kiêu căng nữa, chưa chắc người đàn ông kia đã coi trọng cô.
Cô thay bộ quần áo ướt sũng, hết cách rồi, ngay cả quần lót cũng phải thay, hết cách rồi, tất cả đều bị ướt, cô giặt qua loa, ném vào máy hong khô, áo choàng tắm của người đàn ông rất to, rất rộng, cô che thật kín, đến lúc không thấy có vấn đề gì mới mở cửa phòng tắm ra.
Bên trong không mặc gì cả, Ôn Noãn cũng rất lúng túng.
Diệp Phi Mặc nới lỏng cà vạt, cởi ba cúc áo sơ mi, để lộ lồng ngực rắn chắc cân đối, tay áo được xắn lên, thoạt nhìn cả người có vẻ ngang ngược không chịu trói buộc, cũng tản ra sự nguy hiểm.
Ông trời thật không công bằng, cho anh vẻ ngoài lộng lẫy nhất, lại cho anh xuất thân tôn quý nhất, khí chất, sức hấp dẫn cũng thôi đi, ngay cả dáng người cũng cho rất hoàn mỹ, ông trời thật không có mắt, bạn nói đàn ông trên đời sao chịu nổi đây.
Một loại gạo nuôi trăm loại người.
“Anh Diệp, tôi muốn hỏi anh…”
“Làm người phụ nữ của tôi!” Ôn Noãn còn chưa nói hết câu đã bị Diệp Phi Mặc cắt ngang, người đàn ông nói kiên quyết, mạnh mẽ bá đạo, ánh mắt sáng rực.
Làm người phụ nữ của tôi (2)
Một câu nói làm Ôn Noãn bị thiêu đốt từ trong ra ngoài.
Anh nói cái gì? Làm người phụ nữ của anh, nghe nhầm, nghe nhầm rồi, cô tự an ủi bản thân như thế, nhưng nhìn lại đôi mắt của người đàn ông kia vẫn sáng rực, cô lại ngổn ngang trong gió, vì sao chỉ gặp một lần đã đưa ra yêu cầu đột ngột thế chứ.
Cô không phải người đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng không tự yêu bản thân đến mức nghĩ rằng người đàn ông như Diệp Phi Mặc vừa gặp cô đã yêu, chắc chắn có chỗ nào sai rồi, thế nhưng sai chỗ nào chứ, trong lúc nhất thời cô không hiểu được.
“Tôi chỉ chấp nhận câu đồng ý của cô, tự động nuốt lại những đáp án khác.” Diệp Phi Mặc nhìn cô, giọng điệu càng bá đạo hơn, “Cô nhất định phải yêu tôi.”
Ôn Noãn nổi giận, trong mắt hiện ra ánh lửa, cô ghét nhất dáng vẻ cao cao tại thương giọng điệu ra lệnh, Diệp Phi Mặc lại có tất cả, anh cũng quá mức bá đạo, dựa vào cái gì chứ?
“Anh là Kim Thành Vũ sao? Anh là Lưu Đức Hoa sao? Anh là kiểu vạn người mê sao? Anh là nhân dân tệ sao? Dựa vái gì tôi chắc chắn phải yêu anh, còn phải làm người phụ nữ của anh?” Ôn Noãn giận quá hóa cười, nụ cười rất ngọt ngào, nhưng giọng nói kia lại có sự mỉa mai đâu ra đó.
Im lặng!
Ôn Noãn cũng phát hiện bản thân quá kích động, thế là cúi đầu xuống suy nghĩ nghiêm túc, cô nên dịu dàng một chút, thoạt nhìn người đàn ông này là lại ông đây mà nổi giận sẽ bắn một phát súng giết chết cô, rất bạo lực, rất không hài hóa, chẳng may chọc giận anh thì, rồi bị hãm hiếp trước giết sau thì làm sao bây giờ?
Ôn Noãn bắt đầu cảm thấy không nên ở lại đây lâu.
Diệp Phi Mặc mãi không nói lời nào, ánh mắt nhìn cô chằm chằm, tạo cho cô một ảo giác đang bị ánh mắt của anh cưỡng hiếp, cô kêu rên trong lòng, người đàn ông này thật đáng sợ.
Ngay lúc cô định chạy trốn, Diệp Phi Mặc đã nói chuyện.
Anh nói, “Cô không cảm thấy tôi đẹp trai hơn Kim Thành Vũ, có khí chất hơn Lưu Đức Hoa sao? Ánh mắt thẩm mỹ của cô cần được cải thiện đấy.
Khuông mặt Ôn Noãn cứng đờ, mẹ nó, ông nội anh, từng thấy người tự yêu bản thân, nhưng chưa thấy người tự yêu bản thân đến mức đó.
Cô bó tay rồi.
Anh còn nói, “Về phần nhân dân tệ, cô muốn bao nhiêu, tôi cho cô bấy nhiêu, còn có vấn đề gì không?”
Mập mờ (1)
Ôn Noãn, “…”
Ôn Noãn rơi nước mắt đầy mặt, lúc nhỏ cô thông minh, lúc này lại khắc sâu nhận thức một việc, hiển nhiên IQ của cô và Diệp Phi Mặc không cùng một trình độ, vì vậy suy nghĩ trung tâm về cách giao tiếp của bọn họ không cùng một trình độ.
Vì vậy bọn họ đang nói gà nói vịt, lời không hợp ý.
Là cô quá đần, hay là anh quá biến thái? Ôn Noãn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
“Anh cảm thấy chúng ta đang nói cùng một việc sao?” Ôn Noãn cố gắng bình tĩnh nói chuyện với anh, cô xác định cô rất tỉnh táo, chỉ không chắc chắn đối phương có tỉnh táo hay không, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh như muốn lột trần cô.
Ôn Noãn bắt đầu có cảm giác nguy hiểm.
“Cô cảm thấy không phải sao?”
Chỉ mấy câu, trên cơ bản cô đã xác định được một việc.
Diệp Phi Mặc rất hung hăng.
⬅ Trước Tiếp ➡