⬅ Trước Tiếp ➡

chút đáng sợ.
“Sao thế, không tiếp tục nữa à?” Nhận ra sự trêu chọc như cười như không của Lục Dập, khuôn mặt vốn đã ửng hồng của Tô Uẩn càng nóng hơn.
Ánh mắt anh quá thẳng thắn, khiến người ta không chịu nổi.
Chỉ có chút can đảm đó, Lục Dập khẽ "chậc" một tiếng, một tay chỉnh lại quần áo.
So với vẻ lộn xộn, thảm hại của Tô Uẩn trước mặt, tình hình vô cùng rõ ràng, từ đầu đến cuối người chìm trong dục vọng chỉ có mình cô.
Còn Lục Dập, rõ ràng là đang trêu đùa cô, bây giờ thấy xem kịch đã đủ, nên muốn kết thúc trò hề này.
Cũng phải, những cảnh tượng thế này chắc chắn xảy ra với Lục Dập không ít lần.
Nếu anh thật sự có ý, thì sẽ không đến bây giờ vẫn chưa có một scandal nào.
Dù sao với địa vị chức tước của anh, tình nhân có cả một đống, nhưng anh lại cứ khác người, làm một nhà sư giả không phá giới, cũng nhờ đó mà có được danh tiếng thanh cao.
Nhận ra điều này, Tô Uẩn có chút xấu hổ.
Đúng là cô chủ động bám lấy anh, nhưng vẻ mặt thản nhiên này của người đàn ông thật sự khiến cô không thể tiếp tục được nữa.
“Xin, xin lỗi.” Cô bị gáo nước lạnh này dội cho tỉnh táo lại đôi chút, hoảng hốt định chạy ra ngoài.
Ngay khoảnh khắc lướt qua nhau, giọng nói của Lục Dập vang lên “Chờ đã.” Tô Uẩn sững người, ngay cả quay đầu cũng không dám, lắng nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần mình, tựa như tiếng chuông báo tử.
Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, cô nghe thấy tim mình đập thình thịch, cổ họng vừa khô vừa khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng ra ngoài giải tỏa tác dụng của thuốc.
Trên vai bỗng nặng trĩu, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi, không phải mùi thuốc lá cũng không phải nước hoa.
Tô Uẩn cúi đầu nhìn ống tay áo rộng thùng thình buông xuống hai bên, là Lục Dập đã khoác áo của anh lên người cô.
Cô nhất thời không nói nên lời, hơi thở cũng ngày càng nặng nề.
Ngẩng đầu lên, Lục Dập đã đi đến trước mặt cô, cằm hất về phía ngực cô.
“Cô định ra ngoài thế này sao?
Đừng hại tôi, tôi không gánh nổi tội danh lưu manh đâụ” Lời nói của anh mang theo vẻ chế nhạo, Tô Uẩn nghe mà đỏ cả tai, cô lắc đầu, không dám cả nhìn thẳng vào anh.
Rốt cuộc vẫn là khí thế như có như không kia quá áp đảo, ở cùng anh, không khí cũng trở nên loãng đi một cách khó hiểụ Cô nhỏ giọng nói “Cảm ơn.” Lục Dập không đáp lời, chỉ cười một tiếng, không nghe ra ý vị gì, nhưng Tô Uẩn có thể đoán được chắc chắn anh đang cười cô ngu ngốc.
Người đàn ông không quan tâm đến cô nữa, trực tiếp lách người đi ra ngoài.
Trời tháng bảy đang vào lúc nóng nực, gió thổi mấy trận cũng không làm dịu đi cái oi bức, tất nhiên cũng bao gồm cả Tô Uẩn.
Tiệc tan đã là tám giờ tối, cách cô xử lý rất đơn giản, ngâm mình trong bồn nước lạnh suốt hai tiếng đồng hồ mới đè nén được cơn bứt rứt đó.
Vớ lấy một chiếc váy màu nhạt mặc tạm lên người, Tô Uẩn không kìm được mà che miệng ho khan hai tiếng.
Sức khỏe cô vốn không tốt, dù chưa đến mức là cái bình thuốc di động thì cũng là nửa bình chòng chành.
Sau khi ngâm nước lạnh, cơ thể càng tệ hơn.
Cô đi ra, ngồi xổm xuống, tiện tay lục trong ngăn kéo vài viên thuốc rồi nuốt vào, cơn khó chịu cũng cứ


⬅ Trước Tiếp ➡