⬅ Trước Tiếp ➡

của người khác, cẩn trọng hơn bất cứ ai.
Người phụ nữ này có lẽ là tình nhân chuẩn bị cho Lục Dập, và anh vừa hay đã để mắt tới, nếu không sẽ không để cô mượn uy của mình để ép người.
Nhưng cô ấy không phải nan Ánh mắt gã đảo qua đảo lại giữa hai người, cho đến khi tiếng “Cút” kia kéo suy nghĩ của gã trở về.
Tô Uẩn như không xương, tay tự nhiên đặt lên ngực Lục Dập, trong bóng tối nơi anh không thấy rõ, ánh mắt cô lạnh đi vài phần.
“Vâng, vâng.” Gã đàn ông cẩn thận dò xét sắc mặt Lục Dập, sợ có chuyện gì không hay làm hỏng bữa tiệc kết giao này, gã khom lưng, còn chưa kịp kéo quần áo đã vội nghiêng người đi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối, Lục Dập không hề lên tiếng, mãi đến khi gã đàn ông kia ra ngoài, anh mới kéo Tô Uẩn đang bám trên người mình ra, xách cô đến bên tường như xách một con gà con.
Tô Uẩn gắng gượng đứng vững ở góc tường, nhưng tác dụng của thuốc lại nổi lên, cả người cô nóng ran.
Cũng may là cô uống không nhiều, vẫn còn giữ được một chút lý trí để suy nghĩ.
Vì vậy, bây giờ cô chợt nhận ra điều gì đó.
Lục Dập lùi lại một bước, không biết đã thấy gì mà ánh mắt bỗng bị thu hút.
Cô cúi đầu, hóa ra da thịt đã lộ ra từ lâụ Mảng vải ướt đẫm vết rượu trên ngực bị xé toạc, để lộ nửa bầu ngực trắng như tuyết.
Bộ quần áo này đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần kéo nhẹ là có thể xé rách, lớp vải mỏng manh chỉ vừa đủ che nửa người.
Cô bỗng thở gấp, vội vàng muốn che lại, nhưng kích thích thị giác lại làm tăng tác dụng của thuốc.
Bây giờ đầu óc Tô Uẩn hỗn loạn, chỉ cảm thấy rất nóng, đặc biệt nóng.
Áp sát vào cơ thể này, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được những múi cơ săn chắc đẹp đẽ kia, tay cô bắt đầu không ngoan ngoãn.
Thấy cô càng lúc càng quá đáng, Lục Dập liền nắm chặt bàn tay đang định luồn vào áo mình của cô.
Tô Uẩn ngỡ ngàng, ánh mắt mơ màng vô tội.
“Giúp tôi.” Một câu nói nhẹ bẫng, ánh mắt Lục Dập thay đổi.
Chỉ dừng lại chưa đầy nửa giây, Tô Uẩn đã ranh mãnh lao vào người anh, phần ngực ẩm ướt cọ lên chiếc áo khoác sạch sẽ anh vừa thay.
Cô nhón chân, ghé vào tai anh thở hổn hển mấy lần, cố gắng khơi dậy dục vọng ẩn sâu trong lòng người đàn ông.
Ở góc độ này, thân hình của Lục Dập rất dễ che đi người đang làm loạn, nhưng anh cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức kéo Tô Uẩn ra.
“Cô Tô nên tự trọng.” Anh nghiêng đầu, nói một câu không mặn không nhạt.
Tô Uẩn đã mất đi một nửa lý trí, hoàn toàn không nghe rõ câu “cô Tô” của anh, tay lại vòng lên cổ anh, nhón chân, đôi môi mềm mại chạm vào cổ anh, sau đó từ từ lướt lên yết hầu đang chuyển động, rồi lại đi lên nữa.
Đôi mắt cô mơ màng, siết chặt vòng tay quanh cổ Lục Dập, khẽ chạm lên đôi môi mỏng đang mím chặt của anh.
Trông thế nào cũng giống một yêu tinh đang quyến rũ người khác.
Cơ bắp của người đàn ông săn chắc và đẹp đẽ, không cần cởi đồ mà chỉ sờ thôi cũng đủ khiến người ta nuốt nước bọt.
Tay Tô Uẩn dò dẫm xuống dưới, vật cứng trong quần cộm lên, cô phác họa ra đường nét đại khái, trong lòng kinh ngạc về kích thước của nó, bất giác nuốt nước bọt, có


⬅ Trước Tiếp ➡