Chương 10
thế mà qua đi.
Làm xong mọi việc, Tô Uẩn trấn tĩnh lại, mới bước chân về phía thư phòng trên lầu hai.
Tiếng gõ cửa vang lên, bên trong truyền ra một giọng nói khàn đục.
“Vào đi.” Vừa bước vào, Tô Uẩn đã không nhịn được mà nhíu mày.
Mùi thuốc lá nồng nặc đến mức buồn nôn.
Cả thư phòng chỉ bật một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ.
Mộc Vấn ngồi trên ghế sofa da lật xem túi tài liệu, không hề ngẩng đầụ Cô ngoan ngoãn đi đến bên cạnh ông ta.
Mộc Vấn đã gần bốn mươi, cả khuôn mặt đã hằn đầy nếp nhăn, khi cười, những nếp gấp dưới cặp kính càng thêm rõ rệt.
Ông ta vẫy tay với Tô Uẩn, cô gái nghe lời tiến lên.
Ông ta hỏi “Lấy được đồ chưa?” Tô Uẩn im lặng, thái độ này khiến Mộc Vấn có chút sốt ruột, ông ta đập mạnh xuống bàn “Con không nói gì là có ý gì?
Không lấy được đồ thì bảo ta làm sao ăn nói với Sara?” “Xin lỗi ba, anh ta không mắc bẫy.” Mộc Vấn cũng biết Lục Dập là kẻ khó đối phó, nên mới dùng đến thủ đoạn bẩn thỉụ Ông ta đã sắp đặt cả rồi, vốn định nhân bữa tiệc này để kéo Lục Dập xuống nước, chỉ chờ anh chui vào tròng.
Phòng trên lầu đã chuẩn bị xong, trong rượu cũng đã bỏ thuốc, vốn dĩ mọi chuyện nước chảy thành sông, chỉ chờ sự việc xảy ra là chụp ảnh nóng để tạo scandal, có được điểm yếu là có vốn để ép anh lên thuyền.
Không ngờ Lục Dập uống rượu mà không sao, cũng không vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn, người trở về chỉ có một mình Tô Uẩn.
Ông ta có chút tức giận, “Tại sao con lại chạy ra ngoài?” Biết Mộc Vấn sẽ luôn giám sát, Tô Uẩn không giấu giếm, thành thật trả lời “Con biết anh ta không đến, tin tức truyền đi có sai sót.
Con vào phòng ở một lúc rồi chủ động đi xuống, có chút sự cố ngoài ý muốn, nghị viên Rausha đã xông vào.” “Rausha?” Mộc Vấn đảo mắt, “Con trai của Nuang?” Rausha là con trai của Nuang, một nghị viên quan trọng của đảng 'Vì Thái'.
Giờ anh ta cũng đã vào Nghị viện, xuất hiện ở bữa tiệc là chuyện bình thường, nhưng sao lại có thể trùng hợp xông vào phá hỏng chuyện?
Tô Uẩn khẽ “vâng” một tiếng.
Nghĩ lại, Mộc Vấn cũng không phải chưa từng nghe về tác phong của gã này.
Mấy năm trước gây ra không ít rắc rối, mấy năm nay vào Nghị viện thì có vẻ an phận hơn, nhưng cũng chỉ được vài ngày yên ổn.
Mượn cái mác này, Rausha ngấm ngầm làm không ít chuyện trốn thuế và tự ý mua bán chức tước.
Nếu không có Nuang ở trên bao che, e là đã lật thuyền từ lâụ Chỉ là, dù có không có mắt nhìn thì cũng không nên gây sự trước mặt Lục Dập.
Tuy chính phủ quân sự và chính phủ nội các là hai bên cùng nắm quyền, nhưng tình hình hiện nay nhiều biến động, đảng 'Vì Thái' đang trong giai đoạn tranh cử vốn đã có áp lực cạnh tranh lớn, rất cần phiếu bầu từ các quân khụ Chọc giận Lục Dập hoặc để anh nắm thóp thì chẳng ai có lợi.
Mộc Vấn nói “Bên Lục Dập thế nào?” “Không có phản ứng gì.” “Không có phản ứng?” Mộc Vấn không mấy tin tưởng.
Theo lý mà nói, với tính cách của Lục Dập, nếu đã không uống ly rượu đó thì chắc chắn đã biết điều gì đó.
Tính cách anh không phải kiểu thù dai, nhưng đối với việc bị gài bẫy, đặc biệt là vào thời điểm bầu cử, không nói đến trả thù thì ít nhất 250 phiếu của quân khu cũng