⬅ Trước Tiếp ➡

chế nhạo.
Xem ra hôm nay có người được hưởng thụ một phen rồi.
Chỉ trong khoảnh khắc, cửa phòng ngăn đã bị một lực mạnh phá tung, theo sau là tiếng kêu thảm thiết của một gã đàn ông.
Tô Uẩn ngã mềm trên đất, hai tay bám chặt khung cửa, dùng hết sức lực cuối cùng lết nửa người ra ngoài, cầu xin nhìn về phía người đàn ông chưa đi xa.
“Cứu… cứu tôi ” Gã đàn ông trong phòng nhanh chóng phản ứng lại, bị một cú đá suýt gãy cả của quý, lúc này đang điên tiết, gã đưa tay định bịt miệng kéo cô vào lại, vừa kéo vừa buông lời tục tĩụ Nghe thấy động tĩnh, Lục Dập nghiêng người, cảm thấy khá thú vị, đứng yên tại chỗ ung dung nhìn bộ dạng giãy giụa của cô.
“Ồ?
Cô đang gọi tôi sao.” Lúc này Tô Uẩn quần áo xộc xệch, trước ngực bị xé toạc một mảng lớn da thịt, trong ánh mắt ngập tràn nước mắt hoảng loạn, từng giọt lớn rơi xuống từ gương mặt trắng bệch không son phấn.
Chậc.
Thật đáng thương.
Cô giãy giụa kịch liệt hơn, gần như dốc hết sức lực, liều mạng bò dậy chạy về phía trước, hoàn toàn không để tâm mình đang thảm hại đến mức nào.
Chạy được vài bước, cả người cô quỳ sụp xuống chân Lục Dập.
Người đàn ông vẫn im lặng nhìn cô, chẳng khác nào nhìn một sinh vật đang giãy giụa chờ chết.
Gã đàn ông phía sau vội vàng đuổi theo, một tay xách chiếc quần đã tụt một nửa, chửi với theo người dưới đất “Con mẹ nó, mày giả vờ trinh tiết cái gì, đợi về đây thìnan” Gã bỗng ngẩng đầu lên, thấy Tô Uẩn đang nằm dưới chân Lục Dập, tuy không nói rõ nhưng thái độ rõ ràng là muốn đưa người đi, lời nói của gã nghẹn lại trong họng, “Lục…” Gã kẹt giọng không gọi thành tiếng, “Anh vẫn chưa đi sao?” Tô Uẩn liều mạng lắc đầu, sợ hãi co người lại, giống như một con thú cưng bám vào ống quần anh, đôi mắt đẫm lệ của cô ngước lên nhìn anh, không nói gì, cũng không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà tiếng rên rỉ phát ra có thể khiến người ta nhũn cả chân.
Cô đưa tay níu lấy tay áo Lục Dập, cẩn thận nói “Cứu… tôi.” Lục Dập nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống cô.
Với thân hình được tôi luyện nơi sa trường này, dù đã cởi bỏ quân phục, anh vẫn cao ráo và anh tuấn như cũ, chỉ cần nhíu mày cũng đủ khiến người ta sợ hãi trước khí chất đằng đằng sát khí.
“Cô nói gì?” Anh vậy mà lại tốt tính ngồi xổm xuống nghe cô nói.
Tô Uẩn không tin anh không nghe rõ, phần lớn là đang xem kịch vui.
Cảm nhận được ánh mắt giễu cợt của anh, cô đành phải lặp lại lần nữa “Cứu tôi, tôi không muốn bị…” “Không muốn bị gì, nói rõ hơn xem.” Người phụ nữ không thể tin nổi, thấy anh trêu chọc mình một cách trắng trợn như vậy mà vẻ mặt vẫn nghiêm túc, dường như chỉ thuận miệng hỏi.
Anh nhướng mày, “Đùa chút thôi.” Chẳng ai thấy buồn cười, Tô Uẩn cắn môi, bám vào chân anh đứng dậy, cả người gần như phải dựa vào anh mới có thể đứng vững.
Thấy Lục Dập không hề ngăn cản, cô càng trở nên bạo dạn hơn, ánh mắt chuyển sang gã đàn ông phía sau, buông một tiếng chửi tròn vành rõ chữ.
“Cút.” Sau khi quan sát một hồi, gã đàn ông coi như đã hiểu rõ tình hình.
Không từ chối tức là chấp nhận, theo tính cách của Lục Dập thì khả năng anh hùng cứu mỹ nhân gần như bằng không.
Anh trước giờ không thích xen vào chuyện


⬅ Trước Tiếp ➡