⬅ Trước Tiếp ➡

năm nay người nhét phụ nữ cho anh cũng không ít, nhưng chẳng hiểu sao không một ai lọt vào mắt xanh của anh.
Vàng bạc châu báu anh không màng, giao dịch quyền sắc cũng chẳng bận tâm, còn khó cạy miệng hơn cả đá trong mỏ.
Vậy mà câu nói tiếp theo của Mộc Vấn suýt nữa khiến ông ta nôn cả rượu trong dạ dày ra.
"Phụ nữ." "Phụ nữ?" Sara trợn tròn mắt, chỉ thiếu điều chửi thẳng vào mặt là đồ ngụ "Ông không biết Lục Dập là loại người nào à?
Ông nhét phụ nữ cho cậu ta làm gì?" Ông ta tức đến không thở nổi.
Mộc Vấn không hiểu, đẩy gọng kính, nói một cách khiêm tốn "Tôi biết Lục Dập là người thế nào, nhưng lần này tôi cũng đã xuống vốn lớn, cứ chờ xem đã." "Ý gì?" Sara nghi ngờ nhìn ông ta.
"Đến lúc đó ngài sẽ biết thôi." Bên ngoài nhà vệ sinh, Lục Dập vừa nhấc chân lên đã nghe thấy tiếng rên rỉ mờ ám khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Anh dừng bước, âm thanh đó càng lúc càng lớn, đứng ngoài cửa cũng có thể nghe thấy rõ mồn một.
Anh khẽ cười một tiếng, chỉ mới vài phút mà thuốc đã phát huy tác dụng nhanh như vậy.
Nghe tiếng rên rỉ khó nhịn mà uyển chuyển kia, không cần nhắm mắt cũng có thể đoán được tình hình.
Âm thanh chỉ có một, xem ra vẫn còn biết giữ chút thể diện, trốn đi để giải trừ tác dụng của thuốc.
Tiếc là, trốn đi thì có ích gì?
Nơi này người ra kẻ vào, chỉ cách một cánh cửa, chưa đầy vài phút sẽ có người đến.
Một người phụ nữ đang bị dục vọng giày vò như củi khô bốc lửa, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì không nói cũng biết.
Nhưng mà, Lục Dập ném chiếc áo khoác bẩn vào thùng rác, lau khô tay rồi mới ngước mắt nhìn vào gương.
Trong gương phản chiếu một vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, từ chân mày đến khóe môi không tìm thấy một nét cười.
Anh vốn không có ý định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ đơn thuần coi như nghe một bản nhạc.
Dùng mưu kế gì hại người thì phải nhận lại bài học đó.
Quả nhiên như anh dự đoán, một người đàn ông khuôn mặt mập mạp bước vào, hiển nhiên gã cũng nghe thấy tiếng động nên mới tìm đến.
Thấy vệ sĩ của Lục Dập đứng ở cửa, gã còn giật mình, nhưng nghĩ đến chuyện anh không gần nữ sắc lại nổi lên ý đồ, muốn vào xem có đúng là chuyện đó không.
Khi thấy Lục Dập quần áo chỉnh tề đứng đó, tim gã đập thót một cái.
Người đàn ông vừa uống chút rượu, đầu óc hơi mơ màng, nhìn về phía cánh cửa đóng chặt sau rèm, tiếng rên rỉ kiều mị vẫn vọng ra, nhất thời vô cùng lúng túng.
"Thiếụ..
Thiếu tướng Lục, thật trùng hợp." Lục Dập hất cằm ừ nhẹ một tiếng, ra hiệu cho gã cứ làm việc của mình.
Người đàn ông gật đầu, đầu óc nóng ran vì men rượu, chỉ nghe âm thanh đó thôi mà bên dưới gã đã cứng lên.
Gã cũng khá tò mò tình hình bên trong, nếu là hai người thì thôi, nhưng lại không nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông, tám phần là một cô nàng phóng đãng đang tự mua vui.
Nếu đúng như vậy thì có trò vui rồi đây.
Gã lễ phép xoay người đi về phía trong cùng của gian phòng được che rèm.
Sắp ra đến cửa, Lục Dập đứng thẳng người, ánh mắt lại một lần nữa dừng ở nơi phát ra âm thanh.
Gã đàn ông đã mở cửa đi vào, nghĩ đến cảnh tượng nóng bỏng sắp diễn ra, khóe môi anh bất giác nhếch lên đầy


⬅ Trước Tiếp ➡