⬅ Trước Tiếp ➡

cành ô liu này.
Phần còn lại, làm thế nào để bàn điều kiện theo quy tắc mới là mấu chốt để anh chịu nhả lời.
Ông ta gõ nhẹ vào thành ly, lời nói đã rõ ràng không thể rõ ràng hơn "Những gì tôi có thể làm, nhất định sẽ dốc sức." Ý là sau khi lên nắm quyền, những việc có thể giúp được ông ta chắc chắn sẽ ưu tiên, chỉ cần quân chính phủ ủng hộ ông ta.
Nhưng ai cũng biết, mục đích cuối cùng của bất kỳ đảng phái nào cũng là chống lại thế lực quân đội, đó là một lằn ranh không thể dung hòa.
Đặc biệt, đảng 'Vì Thái' là bên phản kháng dữ dội nhất, bây giờ Sara lại bằng lòng phá lệ, làm vậy chắc chắn sẽ vấp phải nhiều ý kiến phản đối.
Vì vậy Lục Dập cũng thấy lạ, anh cười cười hỏi ông ta "Ông làm vậy mà không lo cuối cùng bị lật thuyền sao?" Phải lên được thuyền rồi mới lo lật thuyền, những chuyện còn lại có thể từ từ tính saụ Sara cũng cười theo lời anh "Nếu chúng tôi và quân chính phủ cùng một thuyền, thì sẽ khó mà lật được." Cũng phải, con người vốn tham lam vô độ, trước mặt lợi ích thì phe phái và tín ngưỡng cũng có thể tùy ý phản bội và thay đổi.
Lục Dập tắt nụ cười, nhìn bộ mặt giả dối của hai người liền mất hứng nói tiếp, "Nói gì cũng nên giữ lại ba phần, đừng nói quá sớm." Anh đứng dậy vỗ vai Sara "Quà cáp thì không cần, tôi mong chờ màn thể hiện của ông trong cuộc tổng tuyển cử, Thứ trưởng Sara." Hai câu nói đầy ẩn ý khiến người ta khó đoán được suy nghĩ và thái độ của anh.
Nói xong, anh quay người bỏ đi, chỉ để lại một bóng lưng, để lại hai người vẫn còn đang mông lung, ngẫm nghĩ ý tứ trong lời của anh.
Ra khỏi cửa phòng, Lục Dập cũng không vội rời đi.
Vệ sĩ xua tan những người đang vây lại, ghé vào tai anh nói gì đó.
Sắc mặt anh không đổi, như vừa nghe được chuyện gì thú vị, vừa cài lại khuy măng sét vừa cười khẽ một tiếng.
Đúng lúc này, có người không nhìn đường đã đâm sầm vào, lực khá mạnh, va vào khiến anh phải khựng lại mới đứng vững.
Chỉ là trên người lại gặp họa, rượu trong ly tràn ra, đổ hết lên bộ vest.
Lục Dập quanh năm ở trong quân doanh, ít khi mặc vest chỉn chu, thỉnh thoảng mặc vào cũng ra dáng, một vẻ đạo mạo nghiêm túc.
Nhưng tâm trạng hôm nay rõ ràng đã bị ly rượu này làm cho tụt dốc.
Vệ sĩ nhận ra điều không ổn, lập tức kéo người kia ra.
Anh không thích người khác đến gần, điều này không ít người biết, cũng không ai dám mạo phạm xông tới như vậy.
Người va vào rõ ràng không nhận ra người trước mặt là khách chính của hôm nay, cô sững sờ ngẩng đầu, nhìn ly rượu rồi lại ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn đang chắn trước mặt mình, ngẩn người trong giây lát.
Lục Dập cũng đang cúi xuống nhìn cô, vẻ mặt rất thờ ơ, không nói được là vui hay không vui.
Gương mặt tuấn tú này càng nhìn càng rõ, Tô Uẩn nhận ra có điều không ổn, lập tức cúi đầu xin lỗi, giọng nói dịu dàng lí nhí, nghe mà khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, đặc biệt là đi cùng với vẻ mặt đáng thương kia, muốn nổi giận cũng khó.
"Xin lỗi, xin lỗi." Cô định đưa tay ra lau, nhưng nghĩ đến điều gì đó lại rụt tay về.
Thật thú vị, Lục Dập đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tỉ mỉ quan sát gương mặt mộc không trang


⬅ Trước Tiếp ➡