Chương 4
điểm của cô.
Chỉ cần nhíu mày một chút là đã có thể tạo ra vẻ mặt khiến đàn ông phải thương xót.
Anh quét mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, lịch sự đưa một chiếc khăn tay, chỉ vào vệt ẩm ướt trước ngực cô "Lau đi." Tô Uẩn vốn đang cúi đầu, nghe giọng anh mới ngơ ngác ngẩng lên.
Thấy Lục Dập không nổi giận, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng ý thức được sự thất thố của mình.
Cô cúi đầu nhìn, vải áo trước ngực đã ướt sũng, để lộ cảnh xuân thấp thoáng, mặt cô lập tức đỏ bừng.
"Cảm...
Cảm ơn." Rõ ràng là một bầu không khí mờ ám, nhưng Tô Uẩn lại nghe ra được sự dửng dưng của anh, mà như vậy cũng tốt.
Cắn môi, cô nâng ly rượu lên định uống cạn để tạ lỗi.
Khoảnh khắc cô giơ tay lên, một hơi ấm bao trùm lấy tay cô.
Có lẽ do thường xuyên luyện tập trên thao trường, bàn tay quanh năm cầm súng ấy vừa ấm áp lại vừa thô ráp.
Tô Uẩn khẽ run hàng mi.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông "Không cần." Nói xong, Lục Dập lịch sự thu tay về, vẻ mặt vẫn thờ ơ.
Tay vẫn lơ lửng giữa không trung, Tô Uẩn không nghe lời anh, để tỏ lòng áy náy vẫn một hơi uống cạn ly rượụ Khoảnh khắc cô ngửa đầu, vệt rượu chảy dọc theo khóe môi, lăn xuống chiếc cổ thon dài xinh đẹp, cuối cùng biến mất nơi vạt áo trước ngực.
Lục Dập dời tầm mắt đi, cuối cùng cũng có chút biểu cảm.
Thấy cô một hơi uống cạn, anh chỉ cười mà không nói, lùi lại rồi ra hiệu cho vệ sĩ.
Không vì lý do gì khác, ngay từ lúc rượu bị đổ ra anh đã biết, ly rượu này có vấn đề.
Rượu vừa vào bụng, đầu óc Tô Uẩn đã không còn tỉnh táo, cô lắc đầu, người trước mặt nhòe đi thành ba cái bóng, chỉ cảm thấy cổ họng vừa khô vừa nóng, vô cùng khó chịụ Người đàn ông nhận lấy chiếc khăn tay mà vệ sĩ đưa lại, thong thả lau tay.
Lau xong, anh ung dung xoay người, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm cho thêm.
Đối với anh mà nói, loại mánh khóe này gặp không dưới vài chục lần, thủ đoạn thấp kém, chẳng ra làm sao.
Lâu như vậy cũng không biết đổi trò mới, thật là làm khó Sara phải tốn công nịnh hót.
Anh cười khẩy một tiếng.
Trong phòng riêng.
Sara nâng ly rượu, dây thần kinh trong đầu căng cứng từ nãy đến giờ, uống hai ngụm mới thả lỏng hơn một chút.
Uống xong, ông ta đặt ly lên bàn, quay sang dặn dò Mộc Vấn "Tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, nửa tháng sau tôi còn một buổi vận động tranh cử nữa, đừng để xảy ra chuyện vào lúc này, làm mất lòng dân." Ông ta ám chỉ những việc Mộc Vấn làm sau lưng.
Sara không nói thẳng nhưng trong lòng biết rõ, Mộc Vấn đã không ít lần rửa tiền trong các quỹ cứu trợ, núp dưới danh nghĩa nghị sĩ đảng 'Vì Thái' để nhiều lần hối lộ Trưởng ban Công đoàn hòng được thăng chức.
Chuyện này ông ta phát hiện và đã che đậy giúp một lần, nhưng cũng chỉ có thể che đậy một lần.
Bây giờ tình hình đang căng thẳng, chỉ một sai sót nhỏ bị phanh phui cũng sẽ bị thổi phồng thành bê bối cản đường.
Hiện tại tất cả truyền thông đều đang soi mói, không thể xảy ra bất cứ sai sót nào.
Nghe vậy, Mộc Vấn giật mình, vội đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, cong lưng gật đầu lia lịa "Vâng, vâng." Ông ta liền đổi chủ đề "Nhưng làm sao