⬅ Trước Tiếp ➡

hàng đầu do Tổng tư lệnh Lục quân Sapvat đề bạt, tay cầm lá phiếu của quân khu, chiếc ghế này về tay ai phân nửa phải nhìn sắc mặt của anh.
Vì vậy, lúc này đâu có ai dám so đo từng phút từng giây, ai nấy đều cười nói anh khách sáo rồi.
Bữa tiệc này vốn không nên tồn tại.
Mấy tháng qua, các ứng cử viên của những đảng phái khác chìa cành ô liu đều bị Lục Dập lấy cớ tránh mặt.
Chẳng hiểu sao mấy hôm trước anh đột nhiên nhận lời mời, Sara mừng rỡ nói là tổ chức tiệc mừng anh thăng chức.
Phải biết Lục Dập là người cứng mềm không ăn, bề ngoài lại tỏ ra thanh cao chính trực không chút tì vết, mấu chốt là không có điểm yếu, cũng không qua lại với bất kỳ đảng phái nào.
Bây giờ anh đã đến, rõ ràng là cơ hội trời cho.
Sara vẫy tay ra hiệu, người phục vụ bưng hai ly rượu tiến lên.
Ông ta gật đầu uống một ngụm trước, rồi chuyển chủ đề "Ở đây ồn ào quá, hay là chúng ta tìm một nơi khác để nói chuyện nhé?" Lục Dập nhìn quanh, ít nhiều gì cũng có những ánh mắt đang dò xét hướng này.
Những người có mặt ở đây, quen hay không quen, về cơ bản đều là nghị sĩ của đảng 'Vì Thái'.
Nghe những lời tâng bốc nhiều cũng nhàm tai, bên cạnh có một đám ruồi bọ vây quanh cũng phiền phức, anh không có ý kiến gì, nói "Được thôi." Trong phòng riêng rộng rãi sáng sủa chỉ còn lại hai người.
Người còn lại ngoài Sara trông có vẻ gò bó hơn hẳn.
Đó là một người đàn ông đeo kính, vẻ ngoài thật thà phúc hậu, đang ngồi trên sofa da, một tay cầm ly rượu, siết chặt đáy ly.
Sara liếc mắt ra hiệu với ông ta rồi lại cười "Vẫn chưa kịp chúc mừng Thiếu tướng Lục thăng chức, tôi có chuẩn bị một món quà nhỏ, mong ngài đừng chê mà từ chối." Lục Dập cụp mắt, lắc nhẹ ly rượu có đá bên trong, phát ra vài tiếng leng keng, dường như không quan tâm mà hỏi "Vị này là?" Sara biết anh không có ý đó, liền nhanh trí đổi lời, đẩy người đàn ông bên cạnh ra "Đây là Mộc Vấn, nghị sĩ của Bộ Lao động." Mộc Vấn nâng ly rượu tỏ ý kính trọng, đúng lúc Lục Dập ngước lên nhìn thẳng vào ông ta.
Có lẽ vì quá căng thẳng, tay Mộc Vấn bất giác run lên, rượu suýt nữa thì đổ ra ngoài.
Đôi mắt kia đen thẳm và sắc bén, dù không nói gì nhưng khi nhìn người khác cũng toát ra uy áp.
Thật lòng mà nói, Mộc Vấn sống hơn bốn mươi năm, đây là lần đầu tiên thấy được khí thế này ở một người trẻ tuổi, chưa mở miệng đã thấy yếu thế hơn hẳn.
Lục Dập mở lời trước, nói đùa một câu "Ồ, tôi có thấy trên TV rồi." Sara cười phụ họa hai tiếng, sợ kéo dài Lục Dập sẽ mất kiên nhẫn, ông ta vội mở miệng "Không biết cuộc bầu cử năm nay, bên phía Tư lệnh Sapvat nghĩ thế nào vậy?" Câu chữ đều mang ý thăm dò, Lục Dập không vội đáp lời, anh dựa vào sofa, đưa tay nới lỏng cúc áo, thái độ thật đáng suy ngẫm.
Anh khẽ thở dài, hai tay dang ra, vẻ mặt đầy tiếc nuối "Ngài cũng biết hiện tại cả ba đảng phái lớn đều đang tranh cử, quân chính phủ bị kẹp ở giữa rất khó xử." Đương nhiên Sara hiểu rõ tình hình hiện tại, ai giành được phiếu bầu của quân khu thì người đó sẽ chiếm thế thượng phong.
Nhưng ông ta cũng biết, Lục Dập chịu gặp mình tức là có hy vọng, ít nhất là anh đã nhận


⬅ Trước Tiếp ➡