⬅ Trước Tiếp ➡

đưa cô về, có phải là rất dễ dàng không?" Muốn đưa về ư?
Tô Uẩn đột nhiên kinh hãi, ngạc nhiên nhìn anh, nhưng người đàn ông vẫn cười như không cười nói tiếp.
"Chỗ tôi thiếu gì cũng được, nhưng không thiếu các loại hình phạt tra tấn người." Anh khẽ "xì" một tiếng, nói giọng chế giễu "Thế này đi, cô theo tôi về, khi nào chịu nói thật thì tôi cho ra ngoài." "Hoặc là, bây giờ tôi bắn chết cô tại đây." Anh nói rất nhẹ nhàng, "Cho đỡ phiền." Nghe xong, Tô Uẩn nhất thời không phân biệt được lời anh nói là thật hay giả, nhưng nhìn vẻ mặt anh lại không giống như đang nói đùa, những lời đã chuẩn bị sẵn trong đầu cô hoàn toàn rối loạn.
Nếu thật sự bị anh đưa vào phòng tra tấn, đừng nói là tiếp tục công việc, e rằng có thể sống sót ra ngoài cũng đã là một hy vọng xa vời.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, đuôi mắt ửng hồng, đôi mắt ngấn nước lộ rõ vẻ kinh hãi, ngón tay nắm chặt vạt váy, bộ dạng vừa muốn nói lại vừa không dám nhìn anh trông thật đáng thương.
Ánh mắt anh di chuyển từng chút một, từ trên xuống dưới, giọt máu đỏ tươi từ dái tai nhỏ xuống chiếc cổ trắng ngần của cô, vừa chói mắt lại vừa mang một vẻ yêu diễm lạ thường.
Giọt máu như những nụ hoa, nở rộ, điểm xuyết trên vạt váy, đúng là một bức tranh mỹ nhân tuyệt đẹp, anh nheo mắt lại.
Cuối cùng, khẩu súng kề trên cổ tay cô được thu lại, Tô Uẩn khẽ thở phào.
Giọng nói trầm thấp truyền đến "Đùa chút thôi, tôi không giết phụ nữ." Vẻ mặt Lục Dập khôi phục như thường, như thể người vừa rồi dùng bộ mặt lạnh lùng dọa người không phải anh, Tô Uẩn không khỏi cảm thán, cô không phải đang giao tiếp với một con người, mà trước mặt cô là một con hổ mặt cười sẵn sàng xé xác con mồi bất cứ lúc nào.
Tha thì tha, nhưng Lục Dập vẫn chế nhạo cô "Nhất là một người câm như cô." Sắc mặt Tô Uẩn nhất thời cứng đờ, nhưng lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt, cô và Lục Dập gặp nhau mới vài lần, mà lần nào anh cũng trêu chọc bằng những trò đùa ác ý và vô vị như thế, bất kể là lần nào, Tô Uẩn đều thấy không buồn cười, ngược lại, cô thấy Lục Dập hoàn toàn là một cầm thú đội lốt người, dù đã cứu mình mấy lần, sau khi tiếp xúc, cô vẫn giữ vững suy nghĩ này.
Mà bây giờ, cô phải bị động thỏa hiệp với con ác hổ này.
Cô lấy hết dũng khí đối diện với ánh mắt của Lục Dập, ngón tay men theo vải quần trượt lên, nói thẳng "Tôi có chuyện muốn nói." Xì.
Bây giờ lại muốn nói, Lục Dập dù tính tình tốt đến đâu cũng có giới hạn, anh gạt tay cô ra khỏi đùi mình, lạnh lùng nói "Hóa ra cũng biết nói chuyện, tôi còn tưởng cô là người câm." Lờ đi sự khinh miệt của anh, Tô Uẩn nắm chặt cơ hội bám lên lần nữa, cũng chẳng màng có khó xử hay không, dùng hết sức cố gắng nặn ra nước mắt, giả lại vẻ đáng thương như lần đầu gặp mặt, giọng nói mềm nhũn đến tan xương.
"Tôi không phải người câm, tôi thật sự có chuyện muốn nói, tôi có thứ mà anh muốn." Nghe vậy, Lục Dập có chút hứng thú, nghi hoặc kêu lên một tiếng "Ồ?", cũng không tiếp tục gạt tay cô ra, mà ghé sát lại nhìn cô "Vậy cô nói thử xem." Gương mặt tuấn tú phóng đại từng chút một trước mặt cô, gần đến mức hơi thở khẽ lướt qua gò má, gây cảm giác


⬅ Trước Tiếp ➡