⬅ Trước Tiếp ➡

ngưa ngứa, Tô Uẩn có chút không tự nhiên, ánh mắt đảo đi, tiếp tục nói "Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho anh biết, ba ngày saunan" Lời còn chưa dứt, Lục Dập đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn, không chút lưu tình hất tay cô ra, Tô Uẩn bị một lực bất ngờ đẩy ngã xuống tấm thảm.
Dù đã quen với bản tính lật mặt của Lục Dập, cô vẫn chưa thể thích ứng được, ví như bây giờ, người đàn ông khoanh tay đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt vừa khinh miệt vừa lạnh lùng, tựa như đang nhìn một con kiến không biết tự lượng sức.
"Cô Tô, tôi không có nhiều thời gian để chơi trò chơi với cô đâụ" Nói đến đây, anh còn cười nhạo một tiếng, cứ giữ nguyên tư thế, mũi giày quân đội hơi nhếch lên, nâng cằm cô lên như đang trêu một con chó, "Chỉ với chút can đảm và bản lĩnh này, lần sau hãy học cách nhìn thẳng vào người khác khi nói chuyện trước đã." Dù bị nhìn thấu và buông lời sỉ nhục, Tô Uẩn cũng không nản lòng, cô nghiêng đầu né động tác của anh, rồi lập tức đứng dậy định kéo tay áo Lục Dập, "Tôi có thể giúp anh, tôi biết rất nhiều bí mật của ông ta." Đối với việc Lục Dập muốn gì, và tại sao lại đồng ý lời xin gặp của Mộc Vấn, Tô Uẩn cũng không rõ lắm, nhưng có một điểm có thể chắc chắn, chính phủ quân sự sẽ không thật sự hợp tác với ba đảng phái lớn, cục diện bây giờ chẳng qua chỉ để thăm dò thái độ của các bên mà thôi, Lục Dập đại diện cho quân đội, đương nhiên không hy vọng để đảng 'Vì Thái' được hưởng lợi, chỉ mong mấy đảng phái tranh quyền đoạt lợi, gây lục đục nội bộ, để chính phủ quân sự nhân lúc hỗn loạn mà chiếm lấy quyền lực, cho nên đây cũng là lý do vì sao Tô Uẩn dám đánh cược một phen.
Cô cược Lục Dập sẽ nhận lấy điểm yếu của đảng 'Vì Thái'.
Thế nhưng cô đã tính sai, Lục Dập thậm chí còn không thèm nhìn cô một cái, chỉ buông lại một câu "Thật xin lỗi, cô Tô, tôi không có hứng thú với chuyện đó." Nói xong, anh đứng dậy đi ra cửa.
Tim Tô Uẩn hẫng một nhịp, chuẩn bị lâu như vậy, nói thất bại là thất bại, cô tuyệt đối không thể lãng phí cơ hội lần này, dứt khoát đánh liều, cô lấy hết can đảm níu lấy tay áo anh.
Cảm nhận được một lực kéo nhỏ, Lục Dập bất giác dừng lại, nghiêng đầu, Tô Uẩn đôi mắt ngấn lệ nhìn anh "Xin anh, Thiếu tướng Lục, anh đưa tôi đi có được không?" Ồ.
Ra là biết không được nên đổi cách khác, Lục Dập cười lạnh một tiếng, gạt tay cô ra, còn ghét bỏ phủi phủi tay áo "Xem ra Nghị viên Mộc Vấn đã uổng công nuôi một cô con gái ngoan." Một câu nói không đầu không đuôi như vậy khiến sắc mặt Tô Uẩn trắng bệch, ngay cả động tác níu giữ cũng dừng lại, cô trơ mắt nhìn Lục Dập rời đi, cô không thể xác định được ý trong lời nói của Lục Dập, ít nhất tình hình trước mắt không lạc quan, phe của Lục Dập vẫn đứng về phía Mộc Vấn, thậm chí có khả năng sẽ tiết lộ những lời vừa rồi.
Cô không dám cược.
Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, ngăn cách mọi sự ồn ào, không khí thoang thoảng mùi thuốc súng và mùi máu tanh, cô không chút biểu cảm sờ vệt máu trên dái tai, dính nhớp, tanh tưởi, cơn đau như đã bị gây tê, không còn chút cảm giác nào.
Cô ngồi xổm xuống, thu dọn đống bừa bộn trên mặt đất, dòng


⬅ Trước Tiếp ➡