Chương 27
găm vào đến nát bét, thậm chí trên mặt cũng bị rạch một vết nhỏ, máu đang không ngừng tuôn ra.
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bởi vì ngay sau đó, họng súng nóng rực kia lại một lần nữa chĩa vào cô.
Sau tiếng súng là sự im lặng đến nghẹt thở.
Cô không thể tin nổi mà mở to mắt, đồng tử run rẩy, nước mắt lưng tròng.
Người đàn ông không chút thương hoa tiếc ngọc, hất họng súng ra hiệu cho cô nhặt thứ trên đất lên.
Tô Uẩn cố gắng giữ bình tĩnh, ngoan ngoãn nhặt mảnh kim loại nhỏ đã vỡ nát và cháy đen dưới đất lên, mảnh kim loại vẫn đang nhấp nháy ánh sáng đỏ yếu ớt.
Cô dùng sức một cách kín đáo, rất nhanh, ánh sáng đỏ trong tay cô đã tắt ngấm.
Chân cô như không nghe theo sự sai khiến, cứ đứng sững tại chỗ, một lúc lâu sau, người trên ghế sô pha lạnh lùng nói "Lại đây hay là ăn thứ đó, cô tự chọn đi?" Tuy nói vậy, nhưng Tô Uẩn có thể nhận ra ý của anh, cô đành lê bước chân cứng đờ đến bên cạnh anh, dừng lại ở mép ghế sô pha.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, vạt váy của Tô Uẩn khẽ lướt qua ống quần của người đàn ông.
Cô không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt anh, càng không dám đối diện với ánh mắt dò xét vẫn luôn dừng trên người mình.
Đứng ở đây, Tô Uẩn cảm thấy mình như một phạm nhân, nói thêm một câu cũng sẽ bị xử bắn.
"Ngẩng đầu lên." Cô ngẩn ra một lúc, rồi ngoan ngoãn ngẩng cằm, ánh mắt bất ngờ chạm phải nhaụ Đôi mắt đen kia quá sắc bén, dù không nói gì cũng tỏa ra áp lực, chỉ một cái nhìn, cô đã thua cuộc.
Lục Dập nghiêng đầu nhìn mảnh kim loại cô đang nắm chặt trong tay, vẻ mặt khinh bỉ, khóe miệng nhếch lên một đường cong, khó phân biệt là vui hay giận.
"Cô có biết tự ý ghi âm sẽ có hậu quả gì không?" Lời vừa thốt ra, trong lòng Tô Uẩn kinh hãi.
Cô làm sao mà không biết hậu quả, tự ý ghi âm các cuộc gọi, các quyết sách mật, dù ở bất cứ trường hợp nào, cũng sẽ bị phán tội rất nặng.
Pháp luật Thái Lan vô cùng nghiêm khắc, Lục Dập hoàn toàn có thể xử lý cô theo tội danh gián điệp tiết lộ bí mật.
Nhưng cô sẽ không thừa nhận, nghĩ đến đây, trong mắt cô lại rưng rưng vài giọt lệ, ra vẻ ngây thơ vô tội, nửa quỳ xuống bên chân anh.
Người đàn ông cứ thế quan sát hành động của cô, mặc cho Tô Uẩn bám vào lớp vải trên đùi anh.
Ở góc độ này, cảnh xuân bên trong cổ áo cô hiện ra không sót một chi tiết.
Qua khoảng hở rộng rãi, anh nhìn thấy rõ nụ hồng đang ẩn hiện trên lớp vải, cọ xát theo từng cử động của Tô Uẩn.
Hơi thở của cô nặng nề, lồng ngực phập phồng dữ dội, không cần đoán cũng biết cô đang sợ hãi đến mức nào.
Thật thú vị, anh thản nhiên thu hồi ánh mắt.
Tô Uẩn vẫn còn đang hoảng sợ lắc đầu, Lục Dập bật cười khinh miệt, anh dùng súng gõ nhẹ vào tay cô, nụ cười chỉ kéo dài vài giây rồi lại trở nên sắc bén "Cô thật không thành thật." Mảnh vỡ trong tay bị họng súng cứng rắn ép ra, lòng bàn tay mở rộng, thứ đó đã vỡ nát, có thể thấy Tô Uẩn đã dùng sức đến mức nào để hủy vật diệt chứng.
Đây là quyết tâm sống chết không thừa nhận, nhưng anh cũng không thực sự truy cứu nguồn gốc của thứ này, anh đổi chủ đề hỏi cô "Cô nói xem, nếu tôi muốn