⬅ Trước Tiếp ➡

nữa tôi ký giấy cho cậu, cút được bao xa thì cút." Eugene không chút khách khí mắng.
Thôi vậy, Buck thở dài, "Xin lỗi đại ca." "Cậu lợi hại quá mà, ghê gớm thật, đừng gọi tôi." "Anh nói xem Trần Túy có về được không?" Buck không đôi co với cậu ta nữa, chuyển chủ đề.
"Trần Túy?" Eugene nhíu mày, nếu không nhắc đến cái tên này, cậu suýt nữa đã quên mất.
Vốn là sĩ quan phụ tá bên cạnh Lục Dập, một năm trước Trần Túy vì chống lệnh tự ý hành động, lúc trở về gần như mất mạng, không lâu sau thì bị Lục Dập điều đến quân doanh mới để huấn luyện tân binh.
Tính đến nay cũng đã hơn một năm, gần đây mới nghe tin sắp được điều về.
"Kệ cậu ta." Suy nghĩ một chút, Buck cảm thấy dù sao cũng có quen biết với Trần Túy, sau khi được điều về chắc chắn sẽ phải qua lại nhiều hơn, huống chi ba người họ bây giờ là phe cánh thân tín có tiếng nói bên cạnh Lục Dập, không thể quá vô tình được.
Cậu ta khuyên "Em nghĩ chúng ta vẫn nên đứng ra đón tiếp cậu ta một bữa, nếu không sau này còn phải nhờ cậu ta dò hỏi tin tức, lỡ cậu ta không thèm để ý đến chúng ta thì sao." Eugene nghĩ lại cũng thấy đúng.
Trần Túy vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong quân khu, bây giờ được điều động trở lại cũng có nghĩa là đã nắm được quyền lực, sau này phụ tá bên cạnh Lục Dập còn phải nhờ cậu ta thông báo nhiều tin tức nội bộ, chia chác chút lợi lộc, nếu không chỉ có hai người bọn họ cắm đầu vào làm, sợ rằng có chết trong quân doanh cũng đừng hòng tiếp cận được bộ chỉ huy.
Còn chưa kịp gật đầu thì bên ngoài, cửa "rầm" một tiếng bị đẩy ra.
Ánh sáng ngược chiều khiến Eugene phải nheo mắt mới nhìn rõ.
Người đàn ông đứng chắn hết nguồn sáng ngoài cửa, dứt khoát cởi áo khoác, tiện tay ném qua.
Vệ sĩ đón lấy chiếc áo khoác Lục Dập vừa cởi, rồi khép cửa lại đứng gác bên ngoài.
"Anh Hai." Eugene lập tức ngoan ngoãn đứng dậy.
Buck cũng nhanh chóng đứng nghiêm chào "Thiếu tướng." Người đàn ông "ừ" một tiếng, xắn tay áo rồi ngồi xuống sofa.
Eugene chột dạ lau đi những vết bẩn nhỏ trên bàn.
Đối mặt với khí thế không giận mà uy của Lục Dập, Eugene dù có kiêu ngạo, bất tuân đến đâu cũng phải e sợ.
Ngày trước khi mới vào quân đội, Eugene kiêu căng ngạo mạn, ỷ vào gia thế nên gần như đi nghênh ngang trong doanh trại, chẳng coi ai ra gì.
Trước khi nhập ngũ, cậu là một công tử bột chính hiệu, tiệc tùng, đua xe, sống trong men rượu và sự xa hoa, gây ra không ít tai họa.
Lần cuối cùng, cậu nửa đêm điều lệnh phong tỏa đường trong thành phố để đua xe cho thỏa cơn kích thích, đạp một cú ga tông sập cổng chính của tòa thị chính rồi bỏ xe chạy trốn.
Ngày hôm sau tỉnh rượu, lại ngang ngược mang súng gây thương tích cho người khác ở trường, gây ra chuyện khá lớn.
Sau khi trốn ở nước ngoài nửa tháng thì bị bắt về, đưa thẳng vào quân doanh để cải tạo, với lý do mỹ miều rằng Eugene ở ngoài xã hội chẳng có ích lợi gì cho người dân Thái Lan, chi bằng vào quân đội rèn luyện tính nết để cống hiến cho đất nước.
May mà Eugene cũng có chí tiến thủ, dựa vào bản lĩnh hơn người mà thăng tiến một mạch, giành được ngôi vị quán quân trong cuộc thi đấu liên quân.
Bây giờ có thể đi đúng đường, một nửa là nhờ công của ba


⬅ Trước Tiếp ➡